Vâng suốt đời con không thể nào quên
Buổi chiều mưa bố con mình về muộn
Nhà thì xa, mặt trời mây phủ kín
Đường trong rừng mau tối quá đi thôi
Con vội vàng đi, đã xa rồi
Vẫn thấy bố ở đằng sau một quãng
Trời sắp mưa, gió ào ào thốc ngược
Sao lại đi chậm thế bố ơi!
Con kêu to: Trời sắp mưa rồi!
Nhanh lên bố! Không thì mưa ướt hết.
– Con đi đi! Đừng đợi mưa, ướt rét
Bố còn xem lúa má thế nào
Con tin lời vội chạy thật mau
Sợ mưa ướt, sợ trúng mưa bị ốm
Đường còn xa gió ào ào thốc ngược
Cây răng rắc rồi mưa như xối nước
Ngoái lại nhìn bố vẫn ở đằng xa
Mắt bồn chồn con đứng lại chờ
– Thôi về bố! Lúa mai xem cũng được
Con nhăn nhó giục bố đi lên trước
Ở sau nhìn con mới hiểu! Bố ơi!
Bố đã già đi, mắt kém mất rồi!
Bàn chân bước cũng không còn thật nữa!
Nước mắt nghẹn ngang trái tim máu ứa
Bao năm ròng, sao con cứ thờ ơ!
Biên Linh