Đây một giàn lan che bóng lan,
Dăm thân tùng trúc đứng nghiêm hàng.
Vài hòn non bộ, nhiều đêm vắng,
Biển cạn đầy trăng, cá đớp vàng.
Và khi vườn chủ tóc như sương
Gậy trúc lang thang dạo khắp vườn,
Là lúc hồn thơ say ý rượu,
Tìm hồn hoa lạc dưới trăng suông.
Rồi cả vườn cây nghe tiếng ngâm,
Nâng cao hồn mộng quyện hương trầm.
Sau khi gót hạc dừng hiên nguyệt,
Chén rượu hoa trăng rót mãi vần.
Nhưng nay lạnh lẽo bóng trăng sang,
Lan héo lòng hoa, trúc võ vang.
Cá chẳng đùa trăng, trong biển cạn
Vài hòn non bộ đứng cư tang.
Vì chưng vườn chủ tóc như sương,
Gậy trúc chiều qua đã dắt đường
Thơ rượu say về nơi chốn ấy,
Vườn xưa để lạnh bóng trăng suông!
Anh Thơ