Tâm sự khoảnh khắc học trò: Lời tạ từ cháy đỏ giữa lá xanh, màu ly biệt cứ rực buồn nóng bỏng…
Chia tay, hoa phượng nở. Rừng rực lời chia ly cháy đỏ sân trường. Dâng trong tôi nỗi nhớ niềm thương. Phượng cứ nở khiến hồn thêm khắc khoải.
Chia tay, có bao giờ trở lại tuổi học trò trong sáng đáng yêu? Mái trường xưa tím mãi những buổi chiều, sân khao khát nhớ từng bước nhỏ. Nguyện ghi sâu trong tâm linh màu đỏ, trái bàng xanh chát miệng một thời. Kỷ niệm học trò đâu dễ nguôi phai, ngày tháng qua điểm bước dài bối rối.
Chia tay, nghẹn ngào câu nói, mắt soi trong nhau gợn nét ưu tư. Vĩnh biệt rồi những êm ái tuổi thơ, tuổi nhí nhảnh hồn nhiên đáng mến. Sắp hết rồi, thời gian… không dám đếm, sợ lòng mình bất chợt xót xa. Nắng hòa cùng nỗi trăn trở xốn xang, lưu luyến tiễn bước chân người trò nhỏ.
Ngồi trong lớp nhìn ra ô cửa sổ, gặp khoảng trời vời vợi trong xanh. Cánh phượng buồn trong đôi mắt lung linh. Tôi chợt thấy tim mình se lại.
Lời thầy giảng ấm lòng tôi mãi mãi. Tấm bảng đen nghiêng nét phấn trắng ngần. Lòng gợn buồn một thoáng bâng khuâng… vâng đã hết một thời thơ trẻ.
Sợi dây đàn tâm tư rung khẽ, nốt nhạc nào chìm lắng giữa mênh mông. Tuổi học trò như một dòng sông, sắp tới biển bỗng ngập ngừng luyến tiếc. Chảy về đâu giữa trời xanh nước biếc, bờ xưa đâu hồng đỏ phù sa? Chỉ còn đây trời nước bao la, bao kỷ niệm lùi dần vào dĩ vãng.
Mái trường ơi tình yêu ta say đắm, nơi một thời ôm hoài bão tươi xanh. Bao yêu thương giận dỗi lại làm lành, mơ màng kiếm Romeo và Juliet, thày Đuy Sen “những năm tháng đầu tiên”. Tình thày trò trĩu nặng nghĩ ân, nâng nhau sống trên lương trên giá.
Trường yêu ơi sao nhớ Trường đến thế, tuổi học trò xin gửi nơi đây, mong mai sau về dưới mái trường này, được gặp lại bóng hình mình thơ trẻ.
Phượng cứ nở, nở hoài vô tư quá, mỗi bông hoa như giọt máu tim mình. Lời tạ từ cháy đỏ giữa lá xanh. Màu li biệt cứ rực buồn nóng bỏng.
Luna Nguyễn