Đã biết rằng
hạnh phúc quá mong manh
Thì chúng mình phải nắm chặt tay nhau để đừng bao giờ đi lạc
Nhưng đường trần giống như là bản nhạc
Cung bậc bổng trầm, ai tỏ nỗi nông sâu…
Ta lạc mất nhau
Lạc giữa những chênh vênh của đời thường nghiệt ngã
Lạc giữa giới ranh ngày và đêm nghiêng ngả
Lạc giữa những dỗi hờn, lạc giấc mơ xưa.
Ta lạc mất nhau
Lạc cả những bao la bộn bề nhung nhớ
Lạc cả những khát khao, cả niềm trăn trở
Lạc cả lời thương, lạc cả lối tim mình.
Đã biết rằng
hạnh phúc quá mong manh
Ta nắm chặt tay nhau
để không bao giờ đi lạc
Rũ bỏ hết những thói đời bạc ác
Trăm mối tơ lòng
Sao cản được thiện duyên…
Liên Nguyễn