Bụi đường nhuộm đỏ tháng giêng
Giọt sương tan biến giữa triền đồi xa
Tương lai là lối về nhà
Ngoảnh đầu nhìn lại đã qua ưu phiền.
Trăm năm trong cuộc đảo điên
Khóc cười đau khổ buồn nghiêng nét ngài
Nay tan mai hợp… chờ ai
Người đi người ở ngắn dài giọt đau
Thời gian nước chảy qua cầu
Phong sương nhuộm trắng mái đầu ngộ ra
Kiếp nhân sinh cõi ta bà
Là trong bể khổ thoát ra lại vào
Mây ngàn gió núi đuổi nhau
Cõi trần rực rỡ sắc màu mà sao
Lòng đau đáu nhớ cồn cào
Cố hương ơi biết khi nào về thăm.
Kim Thoa