Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi.
>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 18): Mụ già ăn mày và câu chuyện về thời mạt kiếp
Chương 19: Cùng nhau du ngoại nhân gian
Hôm sau, khi trời vừa hửng nắng, cả khu sinh hoạt của đám ngoại môn đệ tử xôn xao một trận. Tại Võ Trung Đường, dù là nơi sinh hoạt hay luyện võ của cả nội lẫn ngoại môn đều kỷ luật cực kỳ nghiêm ngặt, thông thường ít khi xảy ra sự tình lộn xộn. Vì thế, náo động không nhỏ này khiến vẻ mặt đám võ sinh ai lấy đều tò mò và chạy ra xem phát sinh sự tình gì.
Trước cửa lớn khu sinh hoạt của đám ngoại môn đệ tử lúc này, có một thiếu nữ chừng mười mười tám, đôi mươi, vận trang phục trắng tinh khôi, vẻ mặt kiều diễm. Chỉ có điều, vẻ đẹp này lại không làm cho đám ngoại môn đệ tử mê mẩn mà ánh mắt của ai cũng hiện lên vẻ sợ hãi.
– Hừm! Chưa ra tay mà đã ngã xiêu vẹo rồi. Các ngươi làm bổn cô nương mất hứng quá đi!
Thiếu nữ nhìn bảy tám tên đệ tử ngoại môn nằm rên rỉ dưới đất, vẻ mặt lạnh lẽo.
– Ngọc Sương cô nương! Hôm nay tại sao lại hạ mình đến chỗ của đám ngoại môn đệ tử bọn ta vậy?
Trần Lâm từ trong đám đệ tử bước ra, tay chắp trước ngực, mặt cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, cho dù tuổi của hắn gần gấp đôi thiếu nữ áo trắng, võ công cũng thuộc hạng nhất nhì trong đám đệ tử ngoại môn nhưng có vẻ rất kiêng kỵ nữ tử áo trắng tên Ngọc Sương này.
– Lại là ngươi! Hôm nay ta đang có chuyện bực trong người, vậy thì hãy tiếp ta vài chiêu đi!
Không cần biết đối phương có đồng ý hay không, Ngọc Sương đã tung dải lụa hồng về phía Trần Lâm khiến cho cả không gian quanh đó tràn ngập mùi hương dịu của hoa cỏ, nhưng đám võ sinh hít mùi hương này vào thì như thể hít phải khí lạnh, vẻ mặt ai cũng tái đi và vô thanh vô tức lùi lại vài bước. Vẻ mặt Trần Lâm ánh lên những nét ngưng trọng, chắc hẳn trong những lần giao thủ trước hắn cũng đã được chứng kiến uy lực của pháp khí này nên không dám khinh thường, tay hắn bắt quyết, nội công điên cuồng dồn về phía lòng bàn tay để cản đòn đánh của đối phương.
– Phành!
Dải lụa hồng bay phiêu phù như mây trôi nước chảy nhưng khi chạm vào tay của Trần Lâm thì bất ngờ tạo ra lực công kích kinh người, một tiếng nổ nhức óc vang lên, không khí trong vòng hai mươi trượng kịch liệt chấn động khiến đám ngoại môn đệ tử không khỏi tối tăm mặt mũi.
Sau giây lát choáng váng, đám võ sinh trương mắt ra nhìn Trần Lâm xem hắn có vấn đề gì hay không. Trần Lâm lúc này vẫn đứng vững trước đòn công kích khủng khiếp của đối phương nhưng sắc mặt thì tái nhợt, không cần tư duy thì cũng biết hắn đã dồn toàn bộ pháp lực để cản đợt công kích này.
– Mới có hai phần công lực mà ngươi có vẻ như không đỡ được rồi, ta thấy ngươi mấy năm nay võ công không có tăng tiến chút nào.
Ngọc Sương thu hồi lại dải lụa và có vẻ như không tiếp tục công kích nữa. Trần Lâm sau một lát ngồi điều tức, liền thở một hơi dài:
– Ngọc Sương cô nương, không phải là võ công của ta không tăng tiến, chỉ là công lực của cô tăng quá mau đó thôi!
Những điều của Trần Lâm nói có chút nịnh bợ nhưng cũng là sự thật, Ngọc Sương, đệ tử chân truyền của Bảo Hoa bà bà thực sự là một thiên tài võ học, chỉ là tính cách có chút kiêu ngạo, cổ quái. Tuy nhiên điều này lại không khiến Ngọc Sương trở nên vui vẻ, ánh mắt của cô nàng thậm chí còn trở nên âm trầm hơn mấy phần.
– Vậy mà ta vẫn thua kẻ đó!
Cô như tự giễu mình rồi quét qua một lượt đám võ sinh khiến vẻ mặt ai cũng nháo nhác cúi gằm xuống, dĩ nhiên là không một kẻ nào mong muốn đỡ một chưởng của cô nàng rồi.
– Ngươi!
Ngọc Sương lạnh lùng chỉ về một hướng, đám võ sinh ở đó ngay lập tức đứng dạt ra, ai ai cũng hướng mắt về một người. Người đó không phải ai khác chính là Thanh Trúc, thấy nữ tử kia bám mình dai như đỉa thì ánh mắt của chàng cũng ánh lên tia dị sắc, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục lại trạng thái bình thường, điều quan trọng nhất của chàng lúc này là che dấu thực lực để tránh gặp phiền toái không đáng có. Chàng vội tỏ ra hấp tấp, có chút sợ hãi chắp hai tay trước ngực:
– Ngọc Sương cô nương! Có điều gì sai bảo tại hạ vậy?
– Đi theo ta!
Ngọc Sương phất tay, như không để đám nam nhân trước mặt vào mắt. Thanh Trúc cũng không để tâm tới thái độ của đối phương, vẫn chắp tay, miệng hết sức nhũn nhặn:
– Xin lỗi cô nương, tại hạ còn có nhiệm vụ trong người…
Nghe thấy vậy Ngọc Sương hừ lạnh:
– Hừm, huynh muội ngươi quả thật khác nhau một trời một vực, Tử Linh muội muội có người anh như ngươi thật đáng thất vọng. Trần Lâm, ngươi quản việc chăn ngựa của hắn đi, từ nay hắn sẽ làm những việc ta phân phó.
Trần Lâm nghe thấy vậy vội vàng gật đầu đồng ý.
– Việc này Ngọc Sương cô nương cứ yên tâm đi.
Nói đoạn hắn quay lại nhìn Thanh Trúc, vẻ mặt ánh lên một nét cười khổ.
– Thanh Trúc huynh đệ, huynh đệ chịu khổ một chút vậy!
Một canh giờ sau, Thanh Trúc và cô gái Ngọc Sương đã xuất hiện ở một phường thị trong thành Thiên Nam. Ngọc Sương lúc này cũng không vận bộ váy trắng tinh khiết mà mặc lên mình bộ quần áo của nam nhân, tuy cô nàng xinh đẹp như hoa như ngọc nhưng khi hóa trang thành một gã nam thanh niên thì lại rất khó nhận ra phận nữ nhi, chắc hẳn việc hóa trang của cô nàng đã thành quen thuộc nên mới đạt đến mức độ che dấu tinh vi như vậy.
– Này, ăn đi!
Cô nàng đưa cho Thanh Trúc một xiên kẹo hồ lô, chàng nhận lấy một cách bất đắc dĩ. Thấy vậy, Ngọc Sương cười rộ lên một tiếng, không khách khí há miệng ngoạm một miếng thật to, thật không khác nào một gã ăn mày đang sắp chết vì đói.
– Ta thấy ngươi làm nữ nhân thì hợp hơn đấy!
Ngọc Sương nhìn Thanh Trúc và đánh giá hắn một lượt. Bắt gặp cái nhìn soi mói của cô nàng dĩ nhiên là Thanh Trúc cảm thấy không thoải mái, nếu không phải vì che dấu thân phận thì chàng đã không khách khí dạy cô nàng một bài học rồi.
– Nhưng mà yên tâm, chỉ cần ở bên ta một thời gian, chắc hẳn ngươi sẽ biến thành một nam nhân chân chính. Ha ha!
Ngọc Sương cuồng tiếu một hồi rồi tiếp tục tung tăng tiến về phía trước. Thanh Trúc lắc đầu nhìn theo bóng dáng của cô nàng, chàng cũng không biết cô ta có thực sự phải là nữ nhân hay không.
Có tiếng trống dồn dập kèm theo tiếng cồng chiêng ở đàng xa, Ngọc Sương lập tức bị thu hút, cô nàng liền nhắm thẳng nơi tiếng trống, cồng phát ra mà phóng như điên như sợ có ai đó chiếm mất chỗ, để lại phía sau không ít tiếng quát tháo.
Thanh Trúc cũng không nhanh không chậm bước tới, tuy Ngọc Sương bỏ lại chàng một quãng xa, và trong biển người mênh mông ở phường thị này với người thường không dễ gì mà tìm thấy nhau, nhưng Ngọc Sương đi đến đâu là nơi đó tự nhiên trở nên ầm ĩ, xác định vị trí của cô nàng vì thế mà không khó lắm. Hơn nữa, giác quan của Thanh Trúc cũng cường đại hơn người thường rất nhiều, hết thảy hành động của Ngọc Sương đều không nằm ngoài tầm mắt của chàng.
Tiếng trống, cồng, chiêng phát ra từ một nhóm nam nữ vận trang phục võ sĩ nhưng không có dấu hiệu của một phái nào, rõ ràng đó là những tán sĩ sống bằng nghề múa võ. Một nam tử mặt vuông chữ điền, trên mép có bộ ria được cắt tỉa gọn gàng chắp tay chào khắp lượt:
– Tại hạ Nguyễn An cùng đám huynh muội Nguyễn Linh, Nguyễn Hoàng xin kính chào quý vị!
Khi nghe nam tử tên Nguyễn An nhắc tới mình, đám người Nguyễn Linh, Nguyễn Hoàng ngay lập tức chắp tay chào khán giả, vẻ mặt thân thiện. Nam tử Nguyễn An nói tiếp:
– Tại hạ từ phương Bắc đến đây du ngoại, dùng một chút công phu hạn hẹp học mót được biểu diễn kiếm sống qua ngày, mong chư vị chiếu cố!
Những lời của Nguyễn An có vẻ hết sức thành thật, nhận được những tràng vỗ tay vang dội. Sau đó ba anh em họ Nguyễn người cầm đao, người cầm kiếm, người cầm giáo lúc thì đối kháng, lúc lại phối hợp, múa những màn võ thuật hết sức đẹp mắt, tiếng khen ngợi kèm theo vỗ tay vang lên không ngớt, chiếc thau đựng tiền liên tục kêu lanh canh bởi những đồng xu được ném vào.
– Hay! Hay!
Ngọc Sương đứng ở đầu hàng, người nhảy nhót điên cuồng, vẻ mặt như tiếc như hận rằng mình không được là một trong số ba người kia. Cô nàng không khách khí ném vào trong chậu một nén bạc mười lượng khiến cô gái tên Tử Linh cảm ơn không ngớt lời.
– Không có gì! Không có gì!
Ngọc Sương liên tục phất tay cho qua, nhưng số bạc mà cô nàng vứt ra cho đám người họ Nguyễn bằng toàn bộ số tiền còn lại trong chậu thì sao không thể khiến người quanh đó không khỏi giật mình.
Ở cách đó không xa, Thanh Trúc nhìn cảnh tượng phía trước, đôi mắt thoáng hiện ra vẻ trầm ngâm.
Sau khi được xem màn múa võ của đám tán sĩ phương Bắc, Ngọc Sương lại tiếp tục cuộc đại náo của mình. Lúc này, cô nàng trực tiếp cầm tay kéo Thanh Trúc vào một quán rượu rất đông khách có tên “quán rượu lão Vang”.
– Hôm nay tâm tình ta vui vẻ, lão chủ quán, hãy mang ra đây hai vò rượu ngon nhất tửu quán nhà ngươi đi!
Lão chủ quán là một người gầy gò, trên mặt còn có một chiếc mụn đen to tướng, có chút khôn lanh, nghe thấy vậy liền tươi cười niềm nở:
– Tiểu thiếu hiệp, hôm nay cậu lại tới, với người quen cũ thì lão phu cũng không khách khí cung ứng “thiên hạ đệ nhất – Bích Diễm Tửu”.
Nói đoạn lão hướng về một tên tiểu nhị phân phó. Ngọc Sương cười hắc hắc một tiếng kéo Thanh Trúc đi đến một chỗ ngồi vừa được dọn trống. Kể từ khi theo nữ nhân này đi du ngoại, Thanh Trúc vẫn một mực im lặng, lúc này cũng vậy, chàng ngồi xuống đối diện Ngọc Sương, ánh mắt nhanh chóng quét qua đám người trong quán rồi trở lại với vẻ thờ ơ. Từ trước tới nay, những chỗ như thế này không phải Thanh Trúc không ghé qua một vài lần, nhưng hoàn toàn không phải để uống rượu, từ khi theo sư phụ tu luyện ở Thái Vân tự cho tới nay, chàng vẫn giữ thói quen không uống rượu.
– Hình như ngươi chưa từng đến những nơi như này?
Ngọc Sương nhìn Thanh Trúc, thấy chàng có vẻ mặt như vậy thì cũng không khỏi tò mò.
– Cũng không khác biệt lắm!
Thanh Trúc thản nhiên nói. Ngọc Sương bĩu môi:
– Hừ, nam nhân như ngươi sao không chăm chỉ ôn văn để thi thố mà làm quan, còn gia nhập Võ Trung Đường chúng ta làm gì, ta thấy ngươi không thích hợp chút nào cả. Võ thì kém, lại không có tố chất, thật vô nghĩa quá đi!
Thanh Trúc nghe vậy thì vẻ mặt cũng thoáng chút trầm ngâm. Thấy vậy, Ngọc Sương nói tiếp:
– Hay như này đi, nể tình tiểu muội Tử Linh nhà ngươi đối với ta cũng có chút hảo cảm, ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi ở Võ Trung Đường này ngày đêm dùi mài kinh sử, mấy năm nữa triều đình tổ chức thi thì hãy nắm bắt lấy cơ hội mà trở thành Trạng nguyên.
Với những người tu đạo như Thanh Trúc, danh lợi tình vốn đã không để trong lòng, nhưng đọc kinh sử với chàng quả thực có chút hứng thú, hơn nữa nếu có thể dùng thân phận của một thư sinh trong thời gian này thì đúng là một sự ngụy trang quyệt vời.
– Được! Ta đáp ứng!
Ngọc Sương cười ha ha một hồi, vung tay vỗ mạnh vào lưng Thanh Trúc một cái:
– Tốt! Vậy thì chúng ta phải uống rượu mừng tân Trạng nguyên tương lai mới được.
Những ngày sau đó, đám ngoại môn đệ tử rất ngạc nhiên khi thấy Thanh Trúc được đặc cách cho ở riêng một phòng, lại được tự do ra vào Tàng Kinh Các của bổn môn. Nhiều ngoại môn đệ tử ghen tị với sự biệt đãi của Thanh Trúc, nhưng khi biết sự biệt đãi này xuất phát từ Ngọc Sương kia thì không ai dám lộ sự đố kỵ ấy ra mặt cả.
Nam Minh