Phong cách lãng mạn trong tranh của Hans Dahl được tiếp sức bởi phong cảnh thiên nhiên hùng vỹ nơi miền Tây Na Uy, cùng với vẻ đẹp chân chất của các cô thôn nữ. Kỹ năng xử lý ánh sáng tinh tế của họa sĩ giúp làm bừng sáng một vùng quê lạnh lẽo vùng phương Bắc.
Họa sĩ người Na Uy Hans Dahl (1849 – 1937) nổi tiếng với những bức tranh về các vịnh hẹp Na Uy và cảnh quan xung quanh. Ông sinh ra ở làng Granvin thuộc hạt Hordaland. Tài năng của Dahl đã được bộc lộ từ khi ông 16 tuổi. Tuy nhiên, lúc đầu ông vẫn chọn theo con đường binh nghiệp. Chỉ sau khi kết thúc phục vụ trong quân đội vào năm 1874, khi đã 25 tuổi Dahl mới theo học nghệ thuật hội họa một cách nghiêm túc.
Hai người thầy đầu tiên của Dahl là Johan Fredrik Eckersberg và Knud Bergslien. Sau khi đến Karlsruhe, ông lại theo học các thầy Hans Fredrik Gude và Wilhelm Riefstahl. Khi tiếp tục chuyển đến Düsseldorf, ông lại theo học các thầy Eduard von Gebhardt và Wilhelm Sohn. Sự nghiệp nghệ thuật của ông sau này chứng tỏ rằng ông đã thực sự gắn bó với trường phái hội họa Düsseldorf, đặc trưng bởi việc thể hiện những cảnh quan chi tiết tinh xảo nhưng vẫn mang những nét huyền ảo.
Trong thời gian ở Düsseldorf, Dahl đã đi du lịch và vẽ phác thảo khắp nơi ở Na Uy trong những tháng mùa hè. Ông cũng đã đến thăm cả Paris, Berlin và London, nơi phong cách vẽ của các nghệ sĩ khác nhau đã ảnh hưởng đến sử dụng màu sắc và kỹ thuật của ông.
Tuy nhiên, trong số nhiều người thầy kể trên thì nghệ sĩ lãng mạn đồng hương người Na Uy Hans Gude mới là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với sự nghiệp của Hans Dahl. Sự kiên trì của thầy Gude đối với phong cách vẽ tranh ngoài trời (‘Plein Air‘) đã được tái hiện ở thói quen vẽ tranh phong cảnh của Hans Dahl trong suốt cuộc đời ông. Hans Gude thường nhấn mạnh sự hùng vĩ và vẻ đẹp của thiên nhiên Na Uy trong các tranh phong cảnh của ông, và tranh của Dahl cũng có xu hướng truyền tải cùng một hương vị với tranh của người thầy này.
Dahl đã có triển lãm đầu tiên của mình ở Düsseldorf vào năm 1876. Tác phẩm của ông trong thời kỳ này nói chung là theo một phong cách ấn tượng hơn và thả lỏng hơn so với trước đó. Tuy nhiên, thứ ánh sáng đặc biệt luôn tràn ngập trong những bức tranh sau này của ông, là điều xuyên suốt trong toàn bộ sự nghiệp của người họa sĩ.
Dahl sống ở Düsseldorf cho đến năm 1888, rồi chuyển đến sống và làm việc ở Berlin. Do đó, ông là một trong những thế hệ nghệ sĩ người Na Uy bị chỉ trích vì từ bỏ quê hương để theo đuổi những cơ hội nghệ thuật lớn hơn tại Đức. Tuy nhiên, hầu như mỗi mùa hè ông đều trở về Na Uy để sáng tác. Năm 1893, ông đã ủy quyền xây dựng một nhà nghỉ mùa hè của mình trên bờ sông Sognefjord ở Balestrand, với tên gọi là ‘Villa Strandheim’.
Năm 1902 Dahl được phong tước Hiệp sĩ hạng nhất của Dòng Hoàng gia Na Uy của Thánh Olav. Phong cách hạn hẹp và từ chối chủ nghĩa hiện đại của ông khiến ông vừa bị chỉ trích vừa được hoan nghênh một cách ngang bằng.
Ở châu Âu, đặc biệt là Đức, Dahl đã nhận được sự ưu ái lớn. Bản thân người nghệ sĩ thậm chí còn làm công chúng ở đó cảm động, như một nhà phê bình đã viết: “Hans Dahl là một trong những sản phẩm tuyệt vời nhất của thiên nhiên, với trái tim đầy nắng và ấm áp đã xua tan sự lạnh lẽo đáng sợ nơi ngôi nhà phương bắc của ông. Mọi thứ mà ông vẽ đã nhận được nhiệt năng từ trái tim ông, và không người nào gặp ông mà không cảm nhận được sự chân thực trong tính cách của ông“.
Sau năm 1919, Dahl không còn du hành tới Berlin nữa. Từ đó Balestrand trở thành một địa điểm được nhiều người ghé thăm ở phía tây Na Uy. Ngay cả Hoàng đế nước Phổ, Kaiser Wilhelm II – một trong những người bảo trợ của Dahl và đã trao tặng cho ông hàm Giáo sư Nghệ thuật Hoàng gia nước Phổ vào năm 1910 – cũng đến thăm Dahl ở Balestrand trong vài mùa hè liên tiếp. Balestrand gắn bó với Hans Dahl trong nhiều năm cuối đời và cũng là nơi nghệ sĩ qua đời vào năm 1937.
Hans Dahl sinh thời là một nghệ sĩ kháng cự lại sự chuyển đổi trong nghệ thuật đương thời từ ‘Chủ nghĩa lãng mạn’ sang ‘Chủ nghĩa hiện đại’. Vào những năm 1890, một trường phái nghệ thuật mới đã phát sinh và những nghệ sĩ như Dahl trở thành bị lãng quên trong giới nghệ sĩ hàng đầu ở thủ đô. Có những nhà sử học nghệ thuật thời đó như Jens Thiis đã mạnh mẽ chỉ trích ông. Ông còn bị chỉ trích nặng nề bởi kể cả các nghệ sĩ đồng nghiệp, đặc biệt là Christian Krohg – một trong những nhân vật hàng đầu trong phong trào chuyển đổi từ Chủ nghĩa lãng mạn sang Chủ nghĩa tự nhiên (đặc trưng cho nghệ thuật Na Uy trong thời kỳ này). Tuy nhiên, Dahl vẫn tập trung vào việc vẽ các tác phẩm mà ông tin rằng có sức thu hút và quen thuộc với nhiều người, trái ngược với những bức tranh dành riêng cho giới thượng lưu vốn tự coi chỉ mình có học thức và văn hóa cao.
Trong suốt cuộc đời tiếp theo, Dahl ngày càng thu hẹp phạm vi chủ đề của mình. Chủ đề yêu thích của ông là các mô tả về các vực nước và cảnh quan cùng với các nhân vật. Ông thường dành nhiều tinh lực để mô tả khung cảnh miền tây Na Uy dưới ánh nắng rực rỡ với những người phụ nữ trong trang phục dân tộc đang vui cười. Màu sắc rực rỡ và chân dung quyến rũ của các cô gái Na Uy trẻ trung trong trang phục dân tộc trong tranh của ông đã trở nên rất quen thuộc với mọi người.
Tranh của họa sĩ Hans Dahl đã từng tham gia các triển lãm ở Berlin, Munich, Düsseldorf, Vienna. Bản thân ông sinh thời cũng là thành viên của hiệp hội nghệ sĩ Berlin. Hiện nay, các tác phẩm gốc của Hans Dahl đã được đưa ra đấu giá nhiều lần, với giá mua thực tế từ 125 USD đến khoảng 114.000 USD.
Theo Wikipedia, MutualArt, Bonhams, AskArt và Roseberys
Clip hay: