Những ai sống một đời giành giật
Suốt tối ngày chật vật thở than
Phải chăng sâu thẳm lòng tham
Nên không buông xuống, thanh nhàn tiêu diêu?
Những ai giấu những điều toan tính
Chẳng giữ lòng ngay chính thẳng ngay
Ngọt mình nhận, đẩy người cay
Liệu hay đang tự lấy dây buộc mình?
Này kẻ cậy thông minh tháo vát
Bắt nạt người dốt nát ngô nghê
Đến khi mình hóa vụng về
Tránh sao cảnh bị kẻ đè người răn!
Vốn Thiên lý vĩnh hằng chẳng đổi
Chỉ con người tự dối bản thân!
Mới làm ra sự trầm luân
Tranh tranh đoạt đoạt, xoay vần nghiệp duyên!
Xưa các bậc Thánh hiền thường dạy
Muốn nên người trước hãy tu thân
Rèn đạo đức, luyện chuyên cần
Mới là cái gốc lập thân ở đời!
Trước hết phải kính Trời, sợ Đất
Sau dung hòa vạn vật xung quanh
Biết gieo những hạt thiện lành
Trồng cây đức, phúc tự xanh đời đời!
Gửi bằng hữu, những người tầm đạo
Pháp đã truyền khắp nẻo năm châu
Còn mê mải tận nơi đâu…
Mau mau đắc Pháp quay đầu hồi Thiên.
‘Chân – Thiện – Nhẫn’ đợi người hiền!
Pháp Duyên