Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.
“Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Mà ta vẫn thấy như là trăng non”*
Ta già ta thấy cô đơn
Ta già ta thấy dỗi hờn khó qua
Màu xanh, chút nữa, bao xa…
Chữ Tình líu ríu, la đà bóng trôi
Trăm năm tôi sống cùng tôi
Bao nông nỗi của một thời hanh hao
Bao bức bối, bao ngọt ngào
Bao đắng đót, hoàng hôn nào, gửi ai…
Giật mình thơm ngọn nắng mai
Bao xưa cũ, bỗng ở ngoài thân ta
Vầng dương ấy, vẫn chói lòa
Tuổi thơ ấy, tự bao la trở về …
Già nua để lại bến Mê
Chữ Tình bỏ lại, lê thê kiếp người
Trăng ơi, Trăng ở đâu rồi
Sao không ở lại, một lời chia xa…
—————————–
* Ca dao:
“Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non
Trăng bao nhiêu tuổi trăng tròn
Núi bao nhiêu tuổi núi còn trơ trơ.”
La Vinh