Bình minh thức dậy ôm trọn một khoảng lặng
Ánh nắng du ngoạn chốn nhân gian
Xua tan màn sương mờ cùng những lạnh lẽo
Ta bước qua làn mây, chơi đùa với cơn gió
Ta vươn mình tỏa hơi ấm khắp đất trời
Ta lung linh trên biển cả, cất tiếng gọi nghe từng đợt sóng trả lời
Ta thấy cánh buồm phiêu du cùng những ngọn gió
Ta thấy nụ cười cùng tiếng hát ngân nga trên chiếc thuyền đợi chờ ra khơi
Ta thấy lũ trẻ hồn nhiên tươi cười nô đùa bên những con sóng
Ta thấy những góc tối và rồi thắp lên những hy vọng
Ta bao trùm mặt đất cùng những sắc màu
Ta ôm giọt mồ hôi trên cánh đồng xanh
Ta ôm phố xá bụi bặm, vội vàng và đầy bon chen
Ta ôm nặng nhọc trên vai người gánh hàng rong
Ta ôm vui buồn cùng vô vàn cảm xúc
Hoàng hôn bước tới, cánh chim về trời
Tạm biệt bộn bề lo toan tính toán
Tạm biệt khó nhọc buổi sớm mai
Tạm biệt sự hờn dỗi của tình yêu
Tạm biệt sự vô thường nơi nhân thế
Hiểu thấu chốn nhân gian
Ta về
Tịnh Quang