Nhiều người đã sống qua một trải nghiệm cận tử thường hay đề cập đến một sợi dây kết nối thân thể hữu hình của chúng ta với một thân thể bên ngoài không gian này. Một số nhà vật lý và lạt ma Tây Tạng thì gọi đó là “sợi dây” kết nối thân thể hữu hình của chúng ta với một thân thể vô hình.

Những trải nghiệm kỳ diệu ở Tây Tạng


Trong những chuyến hành hương đến Tây Tạng của Alexandra David-Néel, bà đã gặp nhiều điều “kỳ diệu”. Trong cuốn sách “Những thần bí và những thuật sĩ ở Tây Tạng”, bà kể lại trường hợp một phụ nữ ở một làng thuộc Tsawarong (Tây Tạng), đã thực hiện một chuyến đi bên ngoài cơ thể của mình, vốn đang nằm bất động, vô tri vô giác trong một tuần. “Cô ấy ngạc nhiên thấy mình rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn trong cơ thể mới và cô di chuyển với tốc độ nhanh phi thường”.

“Cô chỉ cần muốn đến một chỗ thì ngay lập tức đã đến đó rồi, cô có thể qua sông bằng cách đi trên mặt nước, đi xuyên qua tường… Chỉ một việc cô không thể làm đó là chặt đứt một sợi dây bằng chất liệu gần như không sờ thấy, nó nối cô với thân thể của mình, mà cô nhìn thấy rất rõ đang nằm trên giường. Sợi dây này dài vô tận, nó cản trợ sự vận động của cô, nó ngăn trở cô“, bà kể.

Minh họa miêu tả sợi bạc trong Bí mật của hào quang, T. Lobsang Rampa.

Theo những quan sát của tôi, nó không thực sự là một sợi dây nhưng là một chất xơ mảnh như mạng nhện. Sợi bạc dường như để nối thân thể hữu hình với thân thể vô hình, một thân thể nhẹ nhàng thanh khiết mà tất cả các vật thể sống đều có“.

Câu chuyện Phật gia về sợi dây bạc: tốt xấu xuất tự một niệm, lên trời hay xuống địa ngục là do chính tâm của bản thân chúng ta

Trong các ghi chép Phật giáo, có câu chuyện đề cập đến sự tồn tại của một sợi dây bạc. Một buổi sáng, trên trời, Đức Phật đang đi dạo bên bờ hồ sen, Đức Phật mơ màng dưới sự vuốt ve ấm áp của mặt trời. Khi soi mình xuống mặt hồ, ông nhìn thấy trong sâu thẳm sôi sục của Naraka (địa ngục) một người đang vật lộn dữ dội và dường như đang kêu cứu.

Đức Phật ngay lập tức nhận ra anh ta. Đó là người tên là Kantuka, một tên trộm, một kẻ bê tha, trụy lạc, một kẻ giết người ghê tởm mà Ngài đã gặp khi đi qua trần thế. Nhưng Ngài là từ bi vô hạn.

Đức Phật nhớ rằng một lần trong đời, Kantuka đã có chút lòng tốt. Một con nhện lớn đã hạ xuống dép xăng đan của người này; thay vì giết nó, anh ta đã thả nhện ra để nó đi tiếp con đường của mình. “Ta sẽ giải cứu người này“, Đức Phật nghĩ, “vì hành động tốt này“. “Ai biết được, có thể còn một tia ân huệ cho những kẻ bất hạnh”.

Đức Phật lấy một sợi tơ nhện, sợi tơ bò xuống hồ về phía Kantuka. Sợi tơ biến thành sợi dây bạc và tên cướp vội túm chắc lấy. Hắn bắt đầu leo ​​lên, leo lên rất khó nhọc, phải sử dụng tất cả sức lực, miệt mài dùng cả tay, đầu gối, bàn chân, người đầy mồ hôi và thở dốc.

Chẳng mấy chốc Kantuka thấy một khoảng trời xanh trên đầu, hắn tăng gấp đôi nỗ lực, khi liếc nhìn về phía vùng nước nông. Kinh dị! Một chục chiến hữu cũ của hắn cũng đang nắm lấy sợi dây bạc và ai cũng cố gắng leo lên. “Sợi dây này có thể không đủ chắc để giữ tất cả chúng ta” Kantuka nghĩ.

Hắn ta sực nhớ có giữ con dao sát thủ trong một chiếc túi bí mật. “Ta sẽ cắt dây này“, hắn nghĩ, “và ta sẽ loại bỏ chúng“. Vừa nghĩ như vậy thì sợi dây bạc đứt phựt ngay trên đầu khiến Kantuka ngã lộn trở lại địa ngục mãi mãi.

Với tâm địa xấu, Kantuka đã tự cắt đứt chính sợi dây có thể đưa mình thoát khỏi địa ngục.

Truyền thống phương Đông cho rằng, thân thể con người trên thực tế tồn tại trong nhiều thời – không khác nhau, có bao nhiêu không gian thì có bấy nhiêu thân thể. Một số người gọi những thân thể này là “thân thể vô hình” hoặc “thân thể nhẹ nhàng thanh khiết”.

Không gian phía trên có cảnh quan tuyệt đẹp sáng bừng

Tiến sĩ A. S. Wiltse ở Kansas, người đã sống vào năm 1889, và nhà vật lý người Pháp Marcel Louis Forhan cũng đưa ra một bằng chứng tương tự. Trong một lần thiền định, nhà vật lý học thấy mình đi đến “không gian phía trên có cảnh quan tuyệt đẹp sáng bừng”.

Tuy nhiên chuyến đi của ông đã bị phá hỏng bởi “những rung động phát ra từ một sợi bạc vô hình”, nó kéo ông về phía thân thể của mình.
Tôi hoàn toàn nhận thức rõ về hai trạng thái đồng thời này, khi đang thưởng thức tình trạng này, ý chí của tôi giằng co mạnh mẽ chống lại sự hấp dẫn của hàng ngàn các liên kết vô hình. Cuối cùng, tôi không phải là người mạnh nhất và tôi đã phải trở lại thân thể của mình“, ông mô tả. Về sau, trải nghiệm của nhà vật lý lý thuyết này được Hiệp hội Thông Thiên Học đăng tải vào năm 1925 và năm 1926.

Các nhà nghiên cứu và các nhà tâm lý học phương Tây đã tiến hành nhiều nghiên cứu nhưng phần lớn đều tập trung vào các trải nghiệm cận tử.

Thường thì nhân chứng hồi tỉnh lại:

Mọi người đều kể về sự đi lại nhẹ nhàng bên ngoài cơ thể, và luôn kết thúc bằng cách nhập lại vào thân thể của mình thông qua một “sợi bạc”.

Những khám phá mới của con người dường như liên tục mở ra những chân trời quá khứ mà trước đây người ta vốn không nghĩ tới, không tin. Dành một chút suy ngẫm để tự thấy mình nhỏ bé thế nào trước vũ trụ mênh mông và bao la, năng lực và kiến thức của con người vẫn quá ư nhỏ bé hữu hạn. Hãy tôn trọng thiên nhiên đất trời. Chúng ta vốn là ai và có thể thực sự làm được điều gì, trên thực tế vẫn mãi là một ẩn số lớn của nhân loại.

Xuân Hà (biên dịch từ Epoch Times France)

Xem thêm: