Một mình đi hội cuối mùa
Hoa đào đã nở, hương chùa bớt thơm
Nẻo xa khuất bóng tri âm
Chậm chân nào nghĩ còn thêm chậm lòng.
Người đi tắt, ta đi vòng
Ta thì thấp, đỉnh Hinh Bồng lại cao.
Núi còn hun hút hang sâu
Mưa sao đã rắc trắng phau nỗi niềm
Không mơ bạc, chẳng cầu tiền
Chỉ mong gửi chút ưu phiền lại đây
Để rồi dù rủi, dù may
Không vui sướng nợ, không vay mượn mình.
Chồn chân giữa cuộc hành trình
Mười hai bến nước một mình mình lo
Cái thời được nhận, được cho
Cứ lang bạt giữa rừng mơ bồn chồn
Vừa khi dò được ngọn nguồn
Người vui bến Đục, ta buồn bến trong.
Thu Phương