Đã hết thu rồi, vẫn heo may
Vẫn vầng mây trắng, lá rơi đầy
Mùa thu đã hết, người đi mãi
Hoa Sữa vô tình, hương ngát bay.
Trời chiều se lạnh gió xanh cây
Mưa như không thấy nỗi vơi đầy
Lòng chợt bâng khuâng như sóng dậy
Một chút thương thầm gửi thơ ngây.
Mùa về nhắc nhớ nỗi xưa nay
Nắng thắm hoa tươi mây ngát trời
Chỉ có vầng trăng chia hai nửa
Nửa sáng sao trời, nửa đơn côi.
Huệ Đỗ