Năm nay sắp cạn tháng mưa phùn mới bắt đầu lây rây rắc bụi. Mưa đậu giọt óng ánh trên giậu cúc tần vàng tơ đầu ngõ, long lanh như những hạt ngọc trời trên cành hồng đỏ thắm, lóng lánh đọng lại giữa chồi non lộc biếc. Cỏ hoa, cây lá thi nhau phơi màu khoe sắc, hồn nhiên hứng những giọt mưa ti li bay bay. Đất trời mang mang như vấn vương sương khói, nhựa sống dào dạt chảy, xuân đang độ nồng nàn.

Đi trong làn mưa bụi cảm nhận cái lạnh ngọt ngào của giêng hai lòng chợt xao xuyến lạ, lại nao nao nhớ về những ngày xưa ấy cũng mùa này hoa xoan bắt đầu bung nụ, những cánh hoa nhỏ xíu mảnh mai rơi rơi trong gió nhẹ, trong mưa bụi phập phồng. Chợt khao khát thèm nhớ cánh hoa xoan tím ngắt dịu dàng vương lên mái tóc, nhẹ nhàng buông trên áo, trên vai.

(Ảnh minh họa: pinterest.com)

Ngày xưa ấy quê tôi còn nghèo lắm, cứ đến tháng hai hoa xoan bay tím cả góc trời. Nghe kể rằng các cụ làng tôi ngày trước, mỗi khi sinh được con trai lại ra vườn trồng mười cây xoan đào để sau này con cháu có gỗ làm nhà cưới vợ, vì vậy vườn nhà nào nhà nấy chỉ toàn xoan là xoan. Ngày ấy tôi còn bé tí nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi nhìn hoa xoan ngơ ngác tím ngoài vườn, trong lòng lại trào lên một nỗi buồn mênh mang thầm lặng. Mùa hoa xoan đồng nghĩa với mùa của mưa phùn, gió lạnh dầm dề hết ngày này qua ngày khác.

Đường làng lầy lội trơn trượt, lũ trẻ con đi học với cái bụng lép kẹp, manh áo phong phanh nên cái đói cái rét càng thấm vào gan ruột. Người dân quê tôi mỗi khi cái Tết đi qua là cái lo ập tới bởi bao nhiêu cố gắng gom góp đã dồn vào những ngày đầu năm. Tháng hai nhìn ra ngoài đồng lúa bắt đầu leo heo bén rễ, đậu đỗ mới nảy mầm, trong nhà cong gạo đã cạn, thúng khoai đã vơi lòng ai chẳng rối bời lo lắng. Ngoài vườn rặng xoan cứ mặc nhiên trút hoa tím tái một góc trời. Và muỗi, muỗi hoa xoan bay ra nhiều vô kể, tưởng chừng mỗi con muỗi là được nở ra từ một nụ hoa xoan.

Bà và mẹ đội mưa dầm, lội trong bùn đất trộn lẫn hoa xoan tất tả ngược xuôi kiếm miếng ăn cho cháu con trong những ngày giáp hạt. Vầng trăng đầu tháng mắc lại cổng đình như chiếc liềm mong mỏi chờ vụ gặt tháng năm.

(Ảnh minh họa: internet)

Rồi mưa cũng ngớt dần, bầu trời hửng nắng, cái nắng mới của mùa xuân mới ấm áp kỳ diệu làm sao, dưới nắng mới hoa xoan đẹp đến không ngờ. Xoan nở rộ một góc trời, cả làng như được phủ những tán mây bềnh bồng tím nhẹ. Hương hoa xoan ngọt ngào man mác gợi cho lòng người một nỗi niềm da diết, xốn xang.

Chim chóc vui mừng hót véo von trên rặng xoan trước cửa, gió rì rào ca hát giữa vườn cây. Và tuyệt nhất là được đi dưới những hàng xoan biêng biếc tím, nghe thì thầm những cánh xoan rơi, má chợt ửng hồng cảm nhận những cánh hoa mong manh chạm nhẹ mơn man, mái tóc thề lấm tấm nụ hoa vương để bao năm rồi mà lòng cứ ngẩn ngơ nhớ mãi.

Giờ đây xoan làng tôi đã đi vào kỷ niệm, đi mỏi chân mới gặp một cây xoan đơn côi đứng ở góc vườn âm thầm lặng lẽ buông hoa. Mùa hoa xoan như một lời thầm thì của quê hương luôn hiện về trong tiềm thức. Mỗi khi xuân về nhạt nhòa mưa bụi trong lòng tôi lại rưng rưng nhớ về ngày xưa ấy, nhớ về một thời khó khăn vất vả nhưng ấm áp sâu nặng tình người.

Năm tháng qua đi, dòng thời gian mải miết chảy nhưng những mùa hoa xoan vẫn lắng đọng lại trong tâm tưởng tôi. Cái màu tím dung dị thuần khiết của làng quê ấp ủ bao nỗi nhớ nhung xao xuyến, vấn vương khơi dậy một nỗi niềm. Bao giờ cho đến ngày xưa…

Thúy Hằng

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa – Nghệ thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

 

Từ Khóa: