Một mình ta tự ru ta,
Đêm nghiêng sương mỏng dáng xa nhạt nhòa
Ngậm ngùi tiếng gió chợt qua,
Tiếng mưa chợt đến ạt òa vườn xưa.
Ru mình từ nắng đứng trưa,
Ru qua chiều xế chưa vừa thiết thao.
Ru mình từ bến khát khao,
Ru qua thác lũ gầm gào lòng đau.
Trăng tàn huyền hoặc đêm sâu,
Còn ta huyền hoặc bằng câu ru mình.
Kim Hạnh