Xanh đâu rồi những nõn búp xanh?
Những bông lửa tháng ba, hoa gạo đỏ,
Đường làng vẫn trơn,
Vết chân trâu thành vũng nhỏ,
Chú Niềng Niễng con lặn ngụp đến bao giờ?
Tháng Năm mùa thi,
Cuống quít dòng lưu bút,
Vòm Phượng reo cười,
Ran rát tiếng ve Ngân…
Ta quên mùa,
nhớ mãi một đêm xuân,
Hoa khế mịn tinh khôi sao tím thế?
Con cá nhảy bờ mương đớp một ánh sao rơi ….
Chia tay khôn nguôi,
Kẻ ngược nguồn,
Người dưới bể…
Ngắm nương dâu xanh,
Ngóng khuất mãi người tri kỷ,
Lòng chàng ý thiếp,
Ai người bẻ bai?
Màu tím trôi theo dải Lục Bình dài?
Ai trở lại bến xưa?
Ai gội tóc cho ai?
Một sợi ngắn,
một sợi dài,
Tóc mai lắp xắp ánh sao mai…
Thầm thì thơm sương buổi sớm,
Có những lá thư,
Như từ thiên thượng,
Tím những đêm,
Người ngồi bên kia sông
Nước chảy về đâu?
Hỏi loài cây vô danh,
Có lẽ tự trời u,
Bỗng lọt vào miền ký ức,
Cả một trời vàng hoa,
Hoa sẽ vàng mấy độ?
Màu hoa vàng cho ta quên đỏ lửa,
Của phượng xưa rạch vỡ ánh mặt trời …
Màu hoàng kim,
cho ta quên nỗi nhớ,
Hạt ngọc xanh,
Hoa khế đã thôi rơi …
Ôi, hoàng hoa nở nhiều thêm, thêm nữa,
Bao nhiêu cho đủ
Bao nhiêu thì đầy?
Vũ Trụ tái sinh ,
Khoảnh khắc này đây,
Cứ đứng đấy bên hoàng thành lá đổ,
Anh khảm em vào,
Thế Giới ấy,
Áo lụa mỡ màng,
Ngập vàng mây….
La Vinh