Lang thang mây khuất trời xa
Chiều nghiêng xuống phố nhạt nhòa bóng ai
Hoàng hôn ướt đẫm sông dài
Nỗi buồn nặng trĩu bờ vai héo gầy
Bụi đường bạc cả vòm cây
Khói xe lẩn khuất ám đầy không gian
Nhớ quê, lòng dạ chẳng an
Ta ngồi xếp chữ, hồn tan vào chiều…
Tâm An