Đại khung vũ trụ tầng rất cao
Xuyên qua muôn ngàn những vì sao
Dung Quang thế giới đẹp rực rỡ
Hoa cỏ xanh tươi, biển dạt dào
Ánh nắng tươi đẹp và sáng trong
Tỏa sáng rực rỡ những chú công
Một làn gió nhẹ khẽ lướt xuống
Tung những cánh hoa giữa nắng hồng
Trên một đài cao sáng lung linh
Phượng hoàng rực rỡ như bình minh
Và trong chớp mắt xõa đôi cánh
Biến thành nàng tiên thật đẹp xinh
Bỗng có một ngày hoa không nở
Chim chóc ngừng hót nỗi ngẩn ngơ
Dòng sông phẳng lặng buồn không nói
Biển cũng ngừng thôi sóng vỗ bờ
Dung quang thế giới ai có biết?
Phượng hoàng, Pháp Vương nơi chốn này
Cứu độ chúng sinh mà không tiếc
Bỏ ánh hào quang tới thế gian
Thời gian đằng đẵng mấy nghìn năm
Đời người trôi chảy như bóng trăng
Bao lần luân hồi trong ma nạn
Hồng trần bụi cuốn mờ ánh quang
Cõi mê, sương khói ai tỏ tường?
Vui buồn đau khổ cùng tai ương
Kiếp này, kiếp khác vị Vương ấy
Như người mộng du cuối con đường
Dung quang thế giới – nàng đâu biết
Chúng sinh đang đợi nàng trở về
Mang theo Đại Pháp đức Di Lặc
Cứu vớt muôn loài thoát cõi mê
Ở trên cao ấy họ nhìn xuống
Vương chủ lầm than nơi cõi người
Ai ai trong lòng cũng đau đớn
Khi nhìn thế gian Vương Chủ cười!
“Vương Chủ tôi ơi đừng mê đường
Mau mau thức tỉnh khỏi khói sương
Đại Pháp Di Lặc đang truyền rộng
Đắc Pháp tu luyện về cố hương”
Trong cõi trần gian ghê gớm ấy
Phượng Hoàng không biết mình đến đây
Với lời thệ ước cứu thế giới
Chỉ vì tranh đấu mà héo gầy
Trăm năm qua đi trong chớp mắt
Sinh – lão – bệnh – tử đến lúc rồi
Thân xác thoát ra, Vương mở mắt
Bỏ lỡ cơ duyên trở về trời
Dung Quang thế giới liền tan tác
Muôn loài chìm ngập trong đau thương
Chẳng còn niềm vui, chẳng khúc hát
Phượng Hoàng lúc ấy mới tỏ tường
Nàng nâng đôi cánh để trở về
Nhưng sao có thể thoát cõi mê?
Nghiệp cuộn quanh thân tựa như núi
Thâm tâm văng vẳng một lời thề
Dung Quang thế giới dần biến mất
Lưu lại đại khung đám bụi mờ
Phượng Hoàng buồn đau dưới mặt đất
Ký ức huy hoàng mà ngẩn ngơ!
Hy Vọng