Trong một cuộc triển lãm tại Brisbane, trước bức tranh của Laura, một quý ông nói: “Tôi luôn không thích ngựa và sợ chúng. Nhưng không biết tại sao tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi xem các bức tranh về ngựa của cô.”
Và lý do là đây…
Một thị trấn nhỏ cách xa tám tiếng về phía Tây của Brisbane, Úc, là nơi sinh sống của một họa sỹ nổi tiếng với bức vẽ đặc biệt “Những chú ngựa hạnh phúc, tốt bụng.”
Điều kỳ lạ là những chú ngựa cô vẽ có thể khiến người xem cảm thấy hạnh phúc mà không hiểu tại sao.
Laura Douglas, nhà thiết kế đồ họa và họa sỹ vẽ phong cảnh và ngựa người Úc, năm nay 38 tuổi (2018), và là mẹ của 2 con. Mặc dù có một cuộc sống mãn nguyện với gia đình và xã hội, Laura cho biết trước đây cô luôn cảm thấy mình đang chờ đợi “điều gì đó”….
Thiên nhiên xinh đẹp của đồng cỏ, khu rừng và vạn vật hiền hòa, hoang sơ và lộng lẫy của nước Úc nơi cô đang sống đã luôn nuôi dưỡng tình yêu đối với nghệ thuật trong cô…
Cơ duyên trở thành một họa sĩ nổi tiếng chuyên vẽ ngựa
Laura dường như có một mối quan hệ đặc biệt với ngựa. Cô thích ngựa từ khi còn nhỏ nhưng không nghĩ về việc vẽ chúng.
Một ngày kia, khi đi ra ngoài để vẽ phong cảnh, một con ngựa đã đến và dừng lại trước mặt cô. Vì con ngựa chặn mất tầm nhìn về khung cảnh mà cô đang vẽ, cô đã chuyển hướng và tiếp tục vẽ. Tuy nhiên, con ngựa cũng di chuyển, và lại chặn mất tầm nhìn của cô. Cô đã di chuyển ba hay bốn lần. Con ngựa cũng di chuyển theo để tiếp tục đứng trước cô. Laura nghĩ: “Tốt thôi, tôi sẽ vẽ ngựa!” Đó là lần đầu tiên cô vẽ một con ngựa.
Lý do những bức tranh cô vẽ làm người xem thấy hạnh phúc
Laura là một tín đồ Cơ-đốc giáo, và cô luôn tìm kiếm ý nghĩa chân thực của cuộc sống. Cô từng nhìn lên bầu trời và nói: “Tôi muốn biết nhiều hơn. Tôi phải biết nhiều hơn. Có quá nhiều thứ trong vũ trụ mà tôi không biết.”
Và rồi, những bức tranh ngựa thời Đường và văn hóa phương Đông cổ đại luôn là những hình ảnh sống động và truyền cho cô cảm hứng sáng tạo cùng với năng lượng vô cùng thuần khiết, tốt lành. Cô cũng vẽ tranh bằng bút lông dùng viết chữ thư pháp.
Công việc của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của một phòng trưng bày tại Sydney, nơi cô được mời tham gia triển lãm.
Trong một cuộc triển lãm tại Brisbane, trước bức tranh của Laura, một quý ông nói: “Tôi luôn không thích ngựa và sợ chúng. Nhưng không biết tại sao tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi xem các bức tranh về ngựa của cô.”
Laura nói: “Có lẽ là vì tôi rất hạnh phúc khi vẽ ngựa nên cảm hứng đã được truyền vào các bức tranh. Vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn khí công Phật gia nguồn gốc cổ xưa, tôi biết rằng mỗi tác phẩm nghệ thuật đều mang theo năng lượng và cảm xúc. Khi đang vẽ, tôi tập trung để mang đến sự hạnh phúc và năng lượng tích cực cho tác phẩm của mình.”
Vị khách hỏi: “Nếu cô đang ở trong một tâm trạng tồi tệ thì sao?” Laura đáp: “Tôi sẽ nhìn lại mình và tìm kiếm lý do tại sao tôi có tâm trạng không tốt. Tôi điều chỉnh lại cảm xúc trước khi vẽ. Tôi không vẽ khi đang có tâm trạng không tốt.”
Laura thường xuyên nói với mọi người rằng trong văn hóa phương Đông truyền thống, những nhà thư pháp, nghệ sỹ múa và các nghệ sỹ khác sẽ tĩnh tâm lại trước khi tạo ra tác phẩm của họ. Họ làm việc bằng trái tim.
Người ta nói rằng tác phẩm nghệ thuật của cô khiến họ cảm thấy hạnh phúc. Cô nói rằng hạnh phúc ấy bắt nguồn từ niềm tin của cô vào Chân – Thiện – Nhẫn.
Khi được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, Laura đã nhanh chóng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và cảm thấy một sự kết nối mạnh mẽ ngay lập tức với Đại Pháp, giống như cô đang trở về nhà.
Laura kể rằng lần đầu tiên tập các bài công pháp, cô đã không thể không khóc. Cô nói rằng sâu thẳm trong tâm, cô biết đây là điều mà cô đã chờ đợi, và đây là điều đúng đắn.
Bỏ uống rượu: sáng tác với sự trong sáng và tỉnh táo
Khi Laura biết rằng uống rượu không tốt, cô nghĩ: “Tôi muốn bỏ rượu.” Khi tham gia một bữa tiệc, cô nghĩ: “Đây là lần cuối cùng mình uống rượu. Mình sẽ bỏ rượu sau buổi tiệc này.” Cô đã uống say tại buổi tiệc. Cô đã bị mất một số vật dụng cá nhân đắt tiền, và gần như có một trận ẩu đả với ai đó.
Laura nói rằng sự việc này làm cô thật sự hiểu rằng rượu làm người ta mất đi lý trí. Hồi tưởng lại, cô nói: “Đó là một điều khủng khiếp. Ngày hôm sau tôi quyết định không bao giờ uống nữa. Tôi nghĩ đó là một sự an bài tốt đẹp. Nó khiến tôi nhận ra uống rượu là một thói quen xấu. Tôi không muốn đến gần rượu. Tôi đã không đụng đến rượu kể từ đó.”
Con đường tu luyện đã ảnh hưởng tích cực tới nghệ thuật
Trong bài tự giới thiệu về mình trên trang web cá nhân, họa sĩ chia sẻ về con đường tu luyện cá nhân đã ảnh hưởng tích cực tới quan điểm nghệ thuật cũng như tinh thần của mình như thế nào.
Cô nói rằng bản thân cô dành sự ưu ái đặc biệt cũng như có mối liên hệ mật thiết với văn hóa Trung Hoa cổ xưa, đặc biệt là văn hóa triều đại nhà Đường, trong đó không thể không nhắc đến hình tượng ngựa trong tranh quốc họa thời đó.
“Ngựa là con vật vô cùng mạnh mẽ, sống động và có sức truyền cảm mạnh mẽ đặc biệt đối với tôi. Hình ảnh ngựa từ xưa cho tới nay, ở đâu cũng là biểu tượng về sức mạnh, sự khỏe khoắn, tự do, khoáng đạt và trung trinh”– nữ họa sĩ chia sẻ.
Vốn là một họa sĩ thiết kế, Laura bắt đầu đưa các tác phẩm vẽ tay của mình vào các món đồ ứng dụng.
Với cô, khi làm việc bằng trái tim thì bất kể hình thức là gì cũng đều tuyệt vời.
Khi được hỏi điều gì là thay đổi lớn nhất trong tác phẩm của mình sau khi bắt đầu tu luyện, Laura nói: “Từ khi tu luyện, tôi tạo ra những tác phẩm có chủ ý và tâm trí tôi rõ ràng. Cảnh quan của tôi phải tươi sáng chân thực và cặp mắt của những chú ngựa tôi vẽ phải có vẻ sống động.”
Nghệ thuật cũng có thể cứu cả con người
Laura chia sẻ với chồng mình: “Em đã được hưởng lợi ích rất nhiều từ Pháp Luân Đại Pháp. Nó đã thay đổi cuộc đời em. Anh hãy tưởng tượng xem, nếu hôm nay em ở Trung Quốc, em sẽ bị bức hại và nội tạng có thể bị mổ cướp. Làm sao mà em lại không làm điều gì đó được?”
Chồng cô đáp lại: “Anh có thể làm gì để giúp em?”
Và vậy là Laura có mong ước dùng nghệ thuật để chấm dứt sự tàn bạo này, giúp con người tìm lại lương tâm và lòng tốt của họ, và để thế giới tràn ngập Chân – Thiện – Nhẫn.
Vinh Hoa – Hà Phương Linh biên tập (Nguồn tinhhoa.net)