Bố đợi một ngày con lớn
Miệng ê a tập đánh vần
Bút run cùng bàn tay nhỏ
Vụng về những nét băn khoăn…
Ngày xưa bà rèn cho bố
Tận giờ mới hiểu vì sao
Bà bắt bố ngồi lưng thẳng
Mắt đủ xa, đừng quá gần.
Con ơi, bà thương bố lắm
Sợ sau này bố còng lưng
Lo bố chỉ nhìn quanh quẩn
Bố cũng thương con như bà.
Nhiều cái buồn cười con ạ…
Đôi khi roi là yêu thương
Kẹo nhiều… Dễ sâu răng lắm
Khuyên con … đừng ham mật – đường.
Này chàng trai ngoan, bố bảo
Học đi rồi lớn dần dần..
Bố … có ước mơ nho nhỏ
Chép thơ giúp bố !… được không?
Chẳng có gì cho con cả
Đành yêu bằng lời nói suông
Gom tháng năm mà ta sống
Tặng con ngày sau trải đường!
Thụy Du