Thơ: Trắng một kiếp người
Lật ngửa trắng hai bàn tay chạm đời Sơ sinh khóc nhòe mặt trời sắp tắt Một chớp mắt đã hai tay lật sấp Trắng lòng tay lỗ hết một kiếp người Trắng thời gian đất khâm liệm tiếng cười Chẳng ai được chết khác người đồng loại Biển mê dại luân hồi qua mây trắng Ngọt ...