Chiều cuối năm
Anh về quê mệ
Nghe khúc hát sông quê
Nhận lấy mưa phùn
Và cái rét cắt da cắt thịt
Bên dòng Lam vẫn trôi mải miết
Tìm lại tiếng ru
Tìm lại ấu thơ…
Em hát anh nghe làn điệu Tứ hoa
Câu dân ca mãi bên bồi bên lở
Cát cháy gió lào đầu môi
Mặn muối gừng cay
câu hát đưa nôi.
Sống trọn nghĩa tình
mà sao em hát “dặm”.
Trách anh mãi xa ngàn dặm
Em nói thuỷ chung
sao lại hát đò đưa
Em nói nỏ yêu
Mà lại buông điệu chờ câu đợi.
Câu dân ca làm anh bối rối
Hết giận rồi thương…
Mãi tận nơi nào
Chiều cuối năm, chợt nôn nao
Dù có đi đâu
Dù chênh chao
khói tóc trên đầu
Anh vẫn mãi muốn về
Chốn xưa
Nơi bình yên quê mệ.
Trường Giang