Quang Trung đứng khuất
trong rừng thông núi Quyết xanh cây
Vòi vọi ngóng Nguyễn Du đi
từng bước nặng nề, bơ vơ trên bãi cát dài nóng bỏng
Gió Lào xé tiếng thông xanh
thành ngàn vạn mũi tên xỉn màu, đỏ thẫm
Gió Lào tung cát trắng xuống hẹn hò
Kim Trọng, Thúy Kiều đâu thôi hết những âu lo?
La Lam hợp lưu rửa mãi nỗi hờn kim cổ
Kiều Nhi ơi!
Chung một bàn cờ
Thế sự đỏ đen,
Tình nhân gây cừu hận.
Tri kỷ tri âm
Vẫn bên được bên thua
Tôi thấy Người đi
Trong sa mạc những trang thơ
Có lẻng xẻng xích xiềng
Có cả gông trên cổ gầy gò
Nguyễn Du lẩm bẩm lời.
Nguyễn Huệ – Quang Trung nhíu mày, chau mặt
Lấy tay mài lưỡi gươm
Phấp phới ngọn cờ đào
Giúp dân dựng nước biết bao công trình…
Nghe đục đá giữa thinh không vắng lặng
Tấm bia nào
thay miệng thế tự thủa xưa?
Nguyễn Huệ ẩn trên núi cao
Nghe róc rách
Suối trườn xuống sông Lam, tả ngạn
Nguyễn Du phơi mình
Chân trần rộp nóng
Đi trên cát bỏng
Cồn nọ, bụi hồng,
nghèo đói quê hương
Vài cọng khoai lang
Rễ sùng, củ thối
Một giỏ đầy cỏ dại
Sông La hữu ngạn
Hợp lưu với dòng Lam
Ngoằn nghèo một con đường
Ra biển khơi
Vọng thuyền ai thấp thoáng
Có những con thuyền
Đè lên bao con sóng
Lướt trùng khơi ào ạt xuống Chiêm Thành
Cứu công chúa Huyền Trân đang khiêng lên đàn lửa
Có những con thuyền qua cửa bể vắng tanh
Bát ngát gió Lào rừng rực lửa
Dòng họ Nguyễn Du
Đã bỏ quê cha xứ sở
Bước chân xuống thuyền
Hướng về Nam
Kết duyên cùng mảnh đất Nghi Xuân
Gắn với Hồng – La – Lam, núi sông muôn thủa
Linh khí chất đầy
Từ mái rạ, cội thông
Lắng nghe từ cuồn cuộn, ầm ầm
Khi trời nổi bão giông
La Lam phăm phăm bay về biển cả
La Lam soi gương mặt Kiều
Khiến chiều yên ả
Một chuyến sang ngang…
Nghe rất rõ lời ru tiếng ví dặm đò đưa
Chưa về đến ngõ nhà chồng
Tuổi hoa niên, con tim đã hát
Ai người tiếc ngẩn tiếc ngơ
Vàng rơi không tiếc
Tiếc công cầm vàng.
La Lam nước chảy lờ đờ
Tiếc công lặn lội, bây giờ là đây…
La Vinh