Con về lặng gió, chiều rơi
Phơ phơ tóc mẹ trắng trời nắng mưa
Con về nhớ buổi cày bừa
Còng lưng mẹ cấy, bóng trưa tảo tần.
Trăng xưa còn sáng sân đình
Hàng cau thêm đốt cho mình lạ quen
Xóm Chùa giờ chẳng gặp em
Mơ đôi tay dẻo hái sen thuở nào.
Xa bao mùa mận, mùa đào
Bãi còn bồi lở, sông nào chẳng đau
Ước dài rộng đến mai sau
Con về mẹ vẫn đỏ au miếng trầu
Sao Khang