Khi khán giả dành cho các vũ công của chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun những tràng pháo tay vang dội sau mỗi màn trình diễn, có thể khán giả vẫn không tưởng tượng được họ đã phải trải qua quá trình rèn luyện gian khổ đến mức độ nào. Ngoài quyết tâm vượt lên những đau đớn thể xác khi tập luyện, các vũ công có những bước chuyển biến tâm hồn ngoạn mục, để có thể tái hiện nghệ thuật đỉnh cao của nền văn hóa mà Thần đã truyền cho con người. 

Chuyển biến đau đớn khó nhọc thành niềm vui

Ảnh: Shenyun.com

Màn sân khấu từ từ hé mở, một đoàn thiếu nữ duyên dáng lướt ra với những chiếc ô giấy đẹp đẽ cầm trên tay. Trong vườn hoa đang đua nở ấy, xuất hiện một nhân vật trung tâm; cô chỉ đứng trên một bàn chân, còn bàn chân kia đã được nâng lên quá đầu, cùng với chiếc ô của mình hướng thẳng lên cao xanh. Hội trường đang yên lặng chợt bùng nổ trong tiếng vỗ tay rào rào của khán giả.

“Múa cổ điển là môn nghệ thuật đòi hỏi từ người vũ công khả năng chịu đựng rất cao”, Susan Zhou nói. Cô là vũ công chính trong vũ điệu Umbrella, một trong những điệu múa từ chương trình biểu diễn tuyệt vời năm 2017 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun.

“Các vũ công phải thách thức giới hạn của chính mình mỗi ngày. Để luyện được tính mềm dẻo, linh hoạt cho cơ thể thì phải chịu đau rất tốt – để giơ được chân cao hơn một chút, thì phải chịu đau hơn một chút, thường xuyên là như vậy. Kể cả khi cảm thấy cơ thể đã kiệt sức vẫn cần phải cố gắng nghiến răng chịu đựng và tiếp tục”.

Zhou là một vũ công chính, kiêm trưởng nhóm và trợ lý giảng dạy tại một trong năm công ty của Shen Yun, là thương hiệu múa cổ điển Trung Quốc đã lưu diễn tại hơn 100 thành phố trên toàn thế giới. Dưới áp lực không ngừng nghỉ của các chuyến lưu diễn toàn cầu, sức mạnh nội tại và khả năng kiên nhẫn của Zhou không chỉ nâng tầm cô lên thành một vũ công ưu tú, mà còn giúp cô kết nối sâu sắc hơn với các đồng nghiệp của mình.

Người nữ vũ công chính duyên dáng của Shen Yun, Susan Zhou tin rằng mỗi vũ công đều phải đối mặt và khắc phục những khó nhọc về thể chất và tinh thần. (Ảnh: Hugh Zhao)

Vượt qua các giới hạn

Zhou cùng bố mẹ chuyển từ Trung Quốc sang sinh sống tại New Zealand từ khi cô còn nhỏ. Nhưng khi đó trong cô chỉ có một ấn tượng khá mơ hồ về múa cổ điển Trung Hoa. Cuộc hành trình thực sự của cô vào trong nền văn hóa cổ điển chỉ bắt đầu khi cô chuyển đến New York để học tập tại Học viện Nghệ thuật Phi Thiên, một ngôi ​​trường đào tạo múa cổ điển Trung Quốc đẳng cấp hàng đầu thế giới.

“Tại Học viện Phi Thiên, ​​chúng tôi không chỉ học khiêu vũ mà còn được học lịch sử và văn học Trung Hoa cổ đại”, cô nói. “Nó giúp tôi hiểu rõ hơn về nền văn hóa Trung Quốc cổ xưa đã từng rực rỡ huy hoàng như thế nào.” Một trong những kí ức êm dịu của cô là bài thơ về Nữ thần sông Lạc của Tào Phi, trong đó có đoạn mô tả vị nữ thần:

Nhẹ tựa chim hồng,
Uyển chuyển như rồng.
Rực rỡ thu cúc,
Tươi rạng xuân tùng.
Phảng phất như mây che bóng nguyệt,
Phiêu diêu như gió bay làn tuyết.

(Theo bản dịch của Điệp Luyến Hoa)

Zhou nói:

“Tôi thấy hình tượng của một nữ thần như thế thật là tuyệt vời. Bài thơ đó lần đầu tiên đã cho tôi một hình dung cụ thể về diện mạo của một người phụ nữ xinh đẹp thời cổ xưa. Tôi tin rằng, trong điệu múa cổ điển của tôi, tôi nên thể hiện được tới vẻ đẹp và cảnh giới cao quý của nữ thần ấy, và chỉ bằng cách tiếp tục rèn luyện chăm chỉ tôi mới có thể đạt được điều đó”.

Ảnh: Hugh Zhao
Là một vũ công chính, Zhou còn có nhiệm vụ giảng dạy cho các vũ công trẻ, điều này đã mang lại những hiểu biết mới cho cô về nghề nghiệp của bản thân. (Ảnh: Hugh Zhao)

Zhou đã luôn luôn thể hiện được sự dũng cảm, khi chịu đựng sự khắc nghiệt của chương trình đào tạo; và đó là ý chí cần thiết cho một vũ công của sân khấu Shen Yun.

“Khi một vận động viên tập chạy, nếu anh ta có dự định chạy trong thời gian 5 phút, anh ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi trước khi chạy hết 5 phút đó”, cô nói. “Nhưng nếu anh ta có dự định chạy trong 20 phút thì sao? Có thể sau 15 phút chạy anh ta mới cảm thấy mệt. Do đó, mọi người nên đặt ra một mục tiêu cao hơn cho mình, nhờ đó sẽ có động lực để tiến bộ”.

Trong chuyến lưu diễn năm 2017, Zhou đã đóng vai chính trong vở kịch múa The Enchanted Painting (Bức tranh kiều diễm), một vai diễn mang lại cho cô sự trưởng thành cũng nhiều như những khó khăn vất vả. Câu chuyện đó kể về một con rồng đỏ tà ác đã bắt cóc cô dâu trong đám cưới. Chú rể vì để tìm cô dâu, đã gắng học những khả năng siêu phàm từ một vị đạo sĩ, nhờ đó đã giết chết ác long và giải cứu vợ mình; để rồi cả hai đoàn tụ.

“Tôi được giao đóng vai cô dâu trong vở đó,” Zhou nói. “Mặc dù khi đó tôi chỉ mới lên sân khấu 3 lần”. “Cái khó là nhân vật này có cảm xúc thay đổi từ lúc bắt đầu, với niềm hạnh phúc và sự e thẹn trong đám cưới, tới nỗi buồn đau và tuyệt vọng khi bị nhốt trong hang động của ác long; và cuối cùng là sự ngỡ ngàng tột độ khi đoàn tụ với chồng”.

Nhưng các sắc thái cầu vồng của cảm xúc đó lại tương đối xa lạ đối với bản thân Zhou, vì con người cô vốn có tính cách khá cương trực.

“Khi bắt đầu buổi diễn tập, tôi đã không thể diễn nổi sự e thẹn đặc trưng của một phụ nữ Trung Hoa truyền thống. Khi đó mọi người đều nói rằng nhìn tôi còn đàn ông hơn cả những vũ công nam “, cô nói. “Tất cả các động tác múa cổ điển Trung Hoa đều đến từ cảm xúc bên trong của người vũ công. Cô nhớ rằng, trong Lời nói đầu của cuốn Sách thơ, có viết: ‘Khi người ta muốn diễn tả cảm xúc của mình bằng ngôn ngữ, thì sẽ làm thành một bài thơ; khi không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, họ sẽ thở dài; và khi thở dài không đủ, họ sẽ hát; và khi hát mà vẫn chưa đủ, thì họ sẽ múa.

Đó có nghĩa là, vũ đạo có thể được dùng làm phương tiện để thể hiện cảm xúc mạnh mẽ nhất từ trong trái tim của con người. Nhìn theo cách đó, nếu các vũ công không có cảm xúc cực kỳ mãnh liệt bên trong, làm sao các động tác thân thể của họ có thể tới mức để truyền cảm cho khán giả được?”

Từ chương trình biểu diễn của năm 2017, The Enchanted Painting là một câu chuyện về một đạo sĩ, đã trao cho cặp vợ chồng trẻ một quyển sách dạy phép thuật để chống lại con ác long đỏ. (Ảnh: Đoàn Nghệ thuật Shen Yun)

Vì Zhou không thực sự cảm nhận thấu được những cảm xúc phức tạp này, cô đã hướng vào sâu bên trong bản thân mình để tìm cho ra những chướng ngại thực sự.

“Tôi đã từng cho rằng mình không thể diễn xuất được tính cách e thẹn và đau buồn, vì tính tình tôi vốn rất cương trực”, cô nói. “Nhưng sau đó, khi suy nghĩ sâu sắc hơn, đó không phải là lý do cơ bản. Lý do cốt lõi là vì tính cách của tôi quá mạnh mẽ nên không muốn thể hiện cho người khác thấy những khía cạnh nhạy cảm và mong manh của sự e thẹn và buồn phiền”. Phụ nữ Trung Hoa truyền thống rất dịu dàng và nữ tính, trong khi nam giới mạnh mẽ và nam tính. Sau khi nhận ra chướng ngại bên trong của bản thân, cô đã hóa thân chính xác vào vai cô dâu; đó đúng là kết quả của việc tự khám phá và trưởng thành của cá nhân cô.

“Sau khi tìm ra tâm lý của nhân vật, tôi đã có thể hoàn toàn hóa thân vào nhân vật đó. Nhiều khía cạnh nội tâm của nhân vật thì tôi đã có thể biểu lộ thông qua chỉ một động tác phất khăn”.

Giảng dạy cũng đồng thời là học tập

Bằng cách nghiền ngẫm các truyền thuyết về phụ nữ Trung Quốc cổ đại, Zhou đã trở nên nữ tính hơn theo phong cách truyền thống trong và ngoài sân khấu. (Ảnh: Hugh Zhao)

Hai năm về trước, Zhou được bổ nhiệm làm trưởng nhóm và phụ tá giảng dạy, nhờ tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc của cô, những nhiệm vụ đã giúp cô phát triển như một vũ công và như một con người. “Khi tôi trở lại từ tour diễn, với vị trí của trưởng nhóm và phụ tá giảng dạy, các bạn cùng lớp trong các công ty con khác nói rằng tôi đã trở thành một người khác, rắn rỏi một cách bất ngờ, và cách tôi nói chuyện thậm chí đã trở nên rất trưởng thành”, cô nói. Zhou không lạ lẫm gì với công việc quản lý sinh viên, nhưng với những vai trò mới mà cô đảm trách, lại đi kèm theo những trách nhiệm mới, mà đều không dễ dàng đối với cô.

“Khi tôi bắt đầu giảng dạy, tôi cảm thấy không có ai muốn làm theo những gì tôi nói – tôi đã khá buồn bã. Tôi nghĩ đó là vì tôi chưa đủ trưởng thành, vì vậy những người khác không quan tâm tôi nói gì”, Zhou nói. “Sau đó, tôi bắt đầu chú ý hơn đến cách mà giáo viên của chúng tôi giảng dạy trên lớp. Thì ra, họ thường lặp lại những lời khuyên từ 5 tới 6 lần, sau đó sinh viên mới bắt đầu nhận thức ra điều giáo viên muốn truyền đạt và cố gắng chỉnh sửa theo”.

Các động tác của múa cổ điển Trung Quốc dường như đơn giản, nhưng gồm nhiều chi tiết, cảm xúc và tri thức mà rất khó diễn đạt bằng ngôn ngữ; vì vậy sinh viên cần cố gắng nắm bắt bản chất của những gì được học. Zhou nói rằng giáo viên cần phải lặp đi lặp lại mỗi lời khuyên, chỉ khi đó sinh viên mới dần dần được cải thiện.

“Mỗi người đều có một cách suy nghĩ khác nhau”, Zhou nói. “Tôi không thể phán xét người khác và đòi hỏi họ theo tiêu chuẩn của riêng tôi. Buộc người khác chấp nhận quan điểm của mình thì không thể giải quyết vấn đề – đôi khi thậm chí tạo ra các xung đột. Tôi thường nghĩ rằng học sinh không nghe theo tôi, nhưng thực ra đó là vì tôi không biểu hiện được bản thân mình một cách rõ ràng, vì vậy họ đã không hiểu điều tôi muốn nói”.

Zhou không chỉ học cách trở thành một giáo viên giỏi hơn, mà cô còn học được cách trở thành một sinh viên giỏi hơn.

“Sau khi tôi bắt đầu giảng dạy, cuối cùng tôi cũng biết giáo viên sẽ mong chờ trạng thái gì ở sinh viên trong lớp học”, cô nói. “Vì vậy, bây giờ, mỗi khi tôi tham gia một lớp học, tôi cố gắng hết sức để cư xử theo cách như tôi mong đợi sinh viên của tôi cư xử với mình”.

Cùng với sự kiên trì luyện tập nghề nghiệp của mình và trở thành trưởng nhóm chính, sự liên kết của Zhou với tất cả các vũ công đã trở nên mạnh mẽ hơn, làm cô nhớ lại những đại danh tác yêu thích mà cô đã đọc từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành.

“Những vở kịch về võ thuật đã làm tôi cảm động không chỉ vì cảnh chiến đấu tuyệt vời, mà đó còn là lòng trung thành và thiện tâm của những con người hào kiệt”, cô nói. Tại đoàn nghệ thuật Shen Yun, “Chúng tôi học hỏi và tập luyện cùng nhau suốt cả ngày; chúng tôi rất hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Chúng tôi sẽ giúp đỡ lẫn nhau nếu có vấn đề rắc rối. Nó cũng giống như sự trung thành giữa các huynh đệ, chiến hữu trong những cuốn đại danh tác kỳ thư đó. Tới mức đôi khi chúng tôi thậm chí biết bạn mình đang nghĩ gì, mà không cần nói thành lời. Một lần, tôi muốn một người bạn cùng đoàn đi cùng tôi. Tôi chỉ gọi tên cô ấy, và cô ấy ngay lập tức trả lời: ‘Đi thôi’ Hơn nữa, chúng tôi đã muốn đi tới cùng một địa điểm!”

Trong bài múa Umbrellas, những nàng tiên nữ trên cung trăng sử dụng phép thuật của mình để bảo vệ bản thân bằng những chiếc ô, trong một chuyến viếng thăm ngắn ngủi xuống trần gian, tới một hồ nước trên núi. (Ảnh: Đoàn nghệ thuật Shen Yun)

Zhou vẫn đang mê say với nghề biểu diễn – cô hóa thân hoàn toàn vào trong vai diễn, tựa như được đưa tới một chiều không gian khác vậy. Như ở tiết mục Umbrellas, cô duyên dáng cầm chiếc ô giấy, lắng nghe âm thanh của những giọt nước mưa lách tách đập vào chiếc ô, với hương thơm trong lành của bầu không khí, cẩn thận tránh né những vũng nước mưa mà cô tưởng tượng ra trên nền sân khấu.

Nụ cười và niềm vui của cô là không hề giấu giếm. “Tôi hi vọng mình có thể hoàn toàn hóa thân trong các điệu múa, càng nhiều càng tốt trong chuyến lưu diễn năm 2018 này – đó chính là mục tiêu hiện tại của tôi.”

“Cứ mỗi khi tôi hoàn thành một bài múa, sự mệt mỏi do cường độ làm việc cao dường như đã biến mất. Chỉ còn lại giống như tôi đang tận hưởng một ngày mưa tĩnh lặng, và đó là điều tôi yêu thích nhất” cô nói.

Thời báo Đại Kỷ Nguyên xem nghệ thuật Shen Yun là sự kiện văn hoá quan trọng của thời đại bởi tính đột phá trong việc khôi phục những giá trị nghệ thuật truyền thống chân chính của lịch sử văn hóa Đông phương và Tây phương huy hoàng. Đại Kỷ Nguyên chọn đăng các câu chuyện đời và nghề thú vị của các thành viên của đoàn Nghệ thuật Shen Yun, để độc giả hiểu thêm về các phương diện như niềm tin, quá trình tu rèn nhân cách và nỗ lực nghề nghiệp đáng kinh ngạc của họ, trên con đường đi tới thành công rực rỡ của ngày hôm nay – một quá trình mài giũa đá quý thành ngọc báu thực thụ.

TheoTaste of Life
Hạo Nhiên biên dịch