Ngắm trăng thổn thức nhớ quê hương
Giấc mộng tương phùng chợt vấn vương
Năm tháng xa vời, ôi thôn Vỹ,
Phong sương mấy dặm, bấy sầu thương.
Ngỡ chuyến đò xưa lạc buổi đầu
Phượng còn rơi rụng bến Văn Lâu?
Cố nhân áo tím hoen màu áo
Thiên Mụ ngàn mây phủ trắng phau!
Bên giòng An Cựu dải bờ Hương
Xanh ngát hàng cau tận cuối đường
Ta nhớ người ơi, đêm về muộn,
Nam Bình ai oán nghẹn chiều sương…
Thiếu nữ Kim Long mãi khổ sầu,
Mùa thu thổn thức giọt mưa ngâu,
Cố nhân còn nhớ tình xưa ấy,
Một cánh hoa trôi, vạn cổ sầu.
Ngát hương hoa bưởi vườn ai đó?
Dáng ngọc trang đài, nét thắm tươi
Tôn nữ chờ ai lưu luyến quá,
Mỉm cười khi gió lén hôn môi…
Vầng trăng ai trải sáng loang đường,
Bến Ngự đêm tàn dạ vấn vương,
Chợt tỉnh hồn quê sầu thứ lữ,
Chiều sương hay nước mắt mình vương?
Từng chuyến đò ngang lờ lững đưa
Chao ơi, thương biết mấy cho vừa
Đêm nay thuyền lạc về mô đó?
Có hẹn ai về lại Cố đô!
Bích Đào