Đêm qua nghe lá rơi mềm
Lạnh se se lạnh gợi niềm vương mơ
Mây đan xám ánh trăng mờ
Hắt hiu bóng lẻ, vần thơ úa nhàu.
Tháng cũ vội bước qua mau
Để tháng mới đến mang sầu trao tay
Ngâm nga giọt đắng giọt cay
Giọt sâu nỗi nhớ, giọt bay về trời.
Tương tư trải rộng xa khơi
Mầu thời gian đếm nửa đời cong vênh
Kiếp phù du mãi lênh đênh
Bọt bèo cuối sóng đầu duyềnh nổi trôi.
Phận vốn bạc, bạc hơn vôi
Đường đi khấp khểnh, tim côi dật dờ
Ai bày ra chuyện giăng tơ
Cho con nhện đứng ngẩn ngơ trăm chiều.
Vụn vỡ nát mảnh thương yêu
Hoa tàn nhuỵ rữa trớ trêu cảnh tình
Bơ vơ mình lạc chính mình
Đêm khuya khoắt bóng lặng thinh. Thu tàn!
Vũ Trung