Nếu duyên ngắn ngủi thì mình chia tay, đừng để lòng trĩu nặng giữa dòng chảy cuộc đời…
Chỉ e rằng vào độ tuổi bất lực nhất lại gặp được người mình yêu đắm say, em sánh vai bên anh trong những năm tháng tuổi xuân đẹp nhất của cuộc đời mình. Nhưng cuối cùng anh lại ngưỡng mộ ai kia có thể nắm tay em đi trọn chặng đường đời còn lại.
Nếu duyên ngắn ngủi thì mình chia tay, đừng để đè nặng lên dòng chảy thời gian cuộc đời!
Bạn trai hiện giờ của cô ấy nói rằng anh ấy ngưỡng mộ tôi có thể bầu bạn với cô ấy suốt tuổi thanh xuân mơ mộng, được là người đàn ông lưu bóng hình sâu nhất trong tâm hồn cô ấy. Kỳ thực tôi mới là người ngưỡng mộ anh ấy, người có thể cùng sánh bước bên cô ấy suốt chặng đường đời còn lại.
Tình yêu như câu chuyện “người trước trồng cây người sau hóng mát”, cứ ngỡ rằng chỉ thêm một chút nữa thôi là có thể cùng cô ấy bước trọn một đời
Thời điểm người ấy xuất hiện trong cuộc đời mỗi người đều rất quan trọng. Dẫu muốn gặp nhưng quá sớm thì gặp rồi đấy, trúng phải tiếng sét ái tình rồi đấy, đêm ngày xao xuyến, tình yêu nồng nàn, oanh liệt đấy nhưng chẳng thể sóng đôi. Chẳng đúng lúc, thì dẫu đúng người, ta cũng có thể làm gì được đây? Đành xót xa mà rằng chúng ta có duyên nhưng không có phận.
Nếu sớm biết cái tình cứ vấn vương vương vấn mãi không thôi, chi bằng ban đầu chúng ta đừng quen nhau.
Cả tuổi thanh xuân cao đẹp, chẳng giây phút nào không thôi thương nhớ đến em. Dẫu rằng có thể thực sự gặp em vào đúng lúc, thì tuổi thanh xuân đã mất sao có thể quay về?
Đến bên anh em ngơ ngác như chú nai vàng, cái gì cũng cần anh chỉ bảo. Thế mà cuối cùng em lại thuộc về anh ấy. Duyên nợ quẩn quanh bao mối nay lại tụ họp lại kiếp này.
Chặng đường đời còn lại thật dài, hình ảnh của em lại thật khó nhạt phai. Nhưng thôi đành quay về thực tại với người đang thực sự ở bên ta.
Ai đó nói rằng nếu tìm được đúng người thì trước sau gì cũng chỉ là người ấy, chẳng liên quan đến việc sớm hay muộn. Phải chăng vì để che giấu lỗi lầm của mình, mà ta vin cho tình yêu tan vỡ một cái cớ thật đẹp là vì gặp nhau quá sớm hay quá muộn? Dối mình rồi lại dối người, ái tình cứ say say tỉnh tỉnh biết khi nào mới dứt khỏi cơn mơ?
Mặt trái của tình yêu không phải là hận, mà là ánh mắt lạnh lùng
Người khóc lóc đòi rời đi không phải là người thực sự sẽ chia xa. Người thực sự muốn rời xa bạn sẽ chọn một buổi chiều gió mát, trời trong, nắng đẹp, khoác chiếc áo khoác dài và bóng hình dần tan biến vào hư vô dưới ánh chiều tà. Người ấy sẽ không bao giờ quay trở lại.
Nhưng bạn đừng lo lắng, duyên đến duyên đi, nếu có phận sẽ có ngày một người thực sự có thể mang đến hạnh phúc sẽ đến bên bạn. Anh ấy sẽ trao bạn chiếc nhẫn cầu hôn và nói: “Cả phần đời còn lại hãy ở bên anh, em nhé!”.
Anh không biết rằng nếu gặp nhau muộn hơn thì kết cục của chúng ta sẽ đi về đâu, nhưng anh biết rằng chí ít sẽ không như thế này. Nếu thực sự vẫn còn duyên, chỉ mong chúng ta gặp lại nhau muộn hơn một chút. Nếu vẫn còn yêu xin người đừng nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng.
Nếu có thể, xin đừng gặp đúng người quá sớm! Gặp em muộn một chút để cả phần đời còn lại chỉ có mình em.
Khi ấy em có thể là chính em tốt nhất, nhưng phải rất lâu rất lâu sau anh mới có thể thực sự trưởng thành và là anh tốt nhất.
Anh tốt nhất và em tốt nhất cách nhau cả một tuổi xuân xanh, chạy thế nào cũng chẳng thể vượt qua vạch ngăn cách ấy. Cho nên cứ kiên nhẫn chờ đợi đúng người, dẫu họ tới muộn hơn một chút.
Tình yêu muôn thuở vẫn vậy, tình chỉ đẹp khi ký ức vẫn còn. Tình yêu chưa hẳn đã dẫn đến những mối lương duyên trăm năm hạnh phúc. Chỉ những người đến đúng lúc mới thực sự là người dành cho mỗi chúng ta. Hãy yêu thương, trân trọng và nâng niu họ, đừng để trái tim mãi sống với quá khứ về tình yêu xưa. Duyên đến duyên đi cứ bình thản mà đón nhận, sống trọn vẹn với hiện tại để cuộc đời thực sự hạnh phúc, vẹn tròn.
Thiên Hà