Đại sư Quốc học Trần Dần Khác cả đời giữ vững “tinh thần độc lập, tư tưởng tự do”, nhưng những năm cuối đời lại gặp phải ách bạo chính chưa từng có, thân gia tính mệnh không chốn an yên. (Nguồn: Shutterstock)
Trên không gian mạng thường lan truyền một câu nói được cho là của Đại sư Quốc học Trần Dần Khác (Chen Yinke): “Mảnh đất này của chúng ta, những con người này, cả một đời, hầu hết những việc đã làm, chẳng qua cũng chỉ hai chữ ‘tạm bợ'”.
Câu nói này gợi lên một cảm giác bi quan, chua chát về thân phận con người, đặc biệt là khi gắn với cuộc đời đầy biến động của một học giả lớn. Tuy nhiên, liệu đây có thực sự là phát ngôn của ông? Và nếu không, tại sao nó lại có sức lay động và cộng hưởng sâu sắc đến vậy khi đặt cạnh cuộc đời ông?
Bài viết này sẽ làm rõ hai vấn đề: Thứ nhất, phân tích tính xác thực của câu nói. Thứ hai, soi chiếu cuộc đời bi kịch nhưng đầy khí phách của Trần Dần Khác để thấy được sự đối lập giữa một tinh thần bất khuất và một hoàn cảnh sống bị đẩy đến mức “tạm bợ” cùng cực.
Trần Dần Khác là ai? – Chân dung một bậc thầy Quốc học
Để hiểu được tầm vóc của vấn đề, trước hết cần biết Trần Dần Khác (1890-1969) là ai. Ông được xem là một trong những nhà sử học, nhà ngôn ngữ học và nhà nghiên cứu văn hóa kiệt xuất nhất của Trung Quốc thế kỷ 20.
- Xuất thân danh giá: Ông xuất thân trong một gia đình khoa bảng lừng lẫy. Cha ông là Trần Tam Lập, một nhà thơ lớn cuối triều Thanh. Ông nội là Trần Bảo Châm, một vị quan Tuần phủ nổi tiếng về lòng yêu nước.
- Học vấn uyên bác: Ông có một quá trình học tập phi thường. Thay vì theo đuổi bằng cấp, ông dành hơn một thập kỷ du học tại Nhật Bản, Đức, Thụy Sĩ, Pháp và Mỹ, tinh thông hơn mười ngôn ngữ, bao gồm tiếng Phạn, Pali, Tây Tạng, Mãn Châu, và nhiều ngôn ngữ châu Âu khác. Vốn ngoại ngữ sâu rộng này cho phép ông tiếp cận trực tiếp với các nguồn sử liệu gốc mà ít học giả nào đương thời có được.
- Thành tựu học thuật: Lĩnh vực nghiên cứu của ông vô cùng rộng lớn, nhưng nổi bật nhất là lịch sử thời Ngụy-Tấn-Nam-Bắc triều và Tùy-Đường. Các công trình của ông về chính trị, văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ thời trung cổ Trung Hoa đã đặt ra những nền tảng mới cho giới học thuật.
- Khí phách cốt lõi: Cuộc đời và sự nghiệp của ông được định hình bởi một nguyên tắc bất di bất dịch: “Tinh thần độc lập, tư tưởng tự do”. Đây là tiêu chuẩn ông đặt ra cho nghiên cứu học thuật và cũng là lẽ sống của mình, đặc biệt là trong những giai đoạn lịch sử nhiễu nhương nhất.
Phân tích tính xác thực của câu nói: Một sự mượn danh hợp lý?
Tác giả bài viết gốc đã rất có lý khi nghi ngờ nguồn gốc của câu nói trên. Có hai luận điểm chính để khẳng định đây không phải là lời của Trần Dần Khác:
- Không có bằng chứng văn bản: Trong những tác phẩm quan trọng ghi lại cuộc đời ông, như cuốn “20 năm cuối đời của Trần Dần Khác” (tác giả Lục Kiện Đông), không hề có một dòng nào ghi lại câu nói này.
- Không phù hợp với văn phong: Văn phong của Trần Dần Khác mang đậm dấu ấn của một học giả cổ điển, súc tích, mạch lạc và trang trọng. Những cụm từ quá dân dã, đời thường như “mảnh đất này của chúng ta”, “những con người này” không tương thích với lối hành văn của ông. Hơn nữa, cấu trúc câu “Cả một đời, hầu hết những việc đã làm, chẳng qua cũng chỉ hai chữ ‘tạm bợ'” có phần rườm rà. Việc chen cụm “hầu hết những việc đã làm” vào giữa đã làm yếu đi sự đanh thép, khái quát của câu văn, khác với lối viết chặt chẽ của ông.
Dù vậy, câu nói này vẫn được lan truyền rộng rãi vì nó đã chạm đến một sự thật cay đắng trong cuộc đời của chính ông và của nhiều trí thức cùng thời. Người ta mượn danh ông để nói lên một tâm trạng phổ biến của cả một thế hệ: cảm giác bất lực, phải sống cho qua ngày trong một thời đại mà giá trị con người và tri thức bị chà đạp.
Bi kịch cuối đời: Khi cuộc sống còn hơn cả sự “tạm bợ”
Nếu hai chữ “tạm bợ” có thể dùng để mô tả một giai đoạn nào đó trong cuộc đời Trần Dần Khác, thì đó chính là những năm tháng cuối cùng của ông. Sau năm 1949, đặc biệt là trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, cuộc sống của ông trở thành một chuỗi bi kịch không lối thoát.
Vốn đã bị mù lòa từ những năm 1940 và sức khỏe suy kiệt, ông và vợ là bà Đường Oản phải đối mặt với sự sỉ nhục, đàn áp và thiếu thốn cùng cực. Các tác phẩm học thuật của ông bị đình chỉ, nhà cửa bị lục soát, bản thảo bị tịch thu, và ông bị ép phải tham gia các buổi “đấu tố”.
Sự khốn cùng được thể hiện rõ nét qua lá đơn ông gửi cho “Đội tuyên truyền công nhân” của Đại học Trung Sơn, nơi ông làm việc. Trong đơn, vị đại học giả phải hạ mình van xin để được phép dùng tiền tiết kiệm của chính mình thuê một người giúp việc:
“Bà Đường Oản sức yếu, đầu óc choáng váng, có lúc không vịn nổi, suýt nữa cả hai cùng ngã xuống đất… Có thể nào mỗi tháng từ sổ tiết kiệm không kỳ hạn của Đường Oản rút ra bốn mươi đồng để chi trả cho người công nhân lớn tuổi này không? Hơn nữa, nếu Đường Oản bệnh nằm trên giường, không có ai mời bác sĩ, chết rồi cũng không ai hay biết.”
Những lời lẽ này cho thấy cuộc sống của ông bà lúc đó không chỉ là “tạm bợ” nữa, mà là sự tồn tại trong tuyệt vọng, bị tước đoạt cả những quyền cơ bản và nhân phẩm tối thiểu. Họ phải sống lay lắt từng ngày trong nỗi lo sợ và sự bất lực.
Kết luận: Một cuộc đời không “tạm bợ” về tinh thần
Trần Dần Khác qua đời vào tháng 10 năm 1969, và vợ ông cũng ra đi chỉ sau đó hơn một tháng.
Nhìn lại toàn bộ cuộc đời ông, có một nghịch lý lớn. Hoàn cảnh sống những năm cuối đời đã đẩy ông vào tình thế “tạm bợ” đến cùng cực. Nhưng chính trong sự khốn cùng đó, tinh thần của ông lại tỏa sáng rực rỡ. Ông không bao giờ từ bỏ nguyên tắc “tinh thần độc lập, tư tưởng tự do”. Ngay cả khi bị ép buộc, ông vẫn kiên quyết từ chối viết những bài viết trái với lương tâm học thuật của mình.
Di sản lớn nhất của ông không chỉ nằm ở những công trình nghiên cứu đồ sộ được viết ra trước năm 1949, mà còn ở khí phách của một trí thức chân chính. Ông đã chứng minh rằng, dù thân xác có thể bị đày ải, cuộc sống vật chất có thể bị biến thành “tạm bợ”, nhưng phẩm giá và tư tưởng tự do của một con người là thứ không gì có thể tước đoạt được.
Cuộc đời ông là minh chứng cho câu nói của cổ nhân: “Thất phu bất khả đoạt chí” (ý chí của một người bình thường cũng không thể cướp đi được). Đó là một cuộc đời không bao giờ chấp nhận sống “tạm bợ” về mặt tinh thần.
Theo Epoch Times