‘Niệm tĩnh như liên, tâm thiện thần hộ’: Ý nghĩ tích cực trong sáng thì như hoa sen luôn tỏa hương thơm mà không hỗn tạp mùi bùn đất, tâm thiện lành tốt đẹp luôn toát ra năng lượng tích cực từ bi sẽ luôn được các đấng siêu việt bảo hộ che chở
Phát hết tài sản, trị bệnh cứu người
Xưa kia có một người tên là Tiên Thán, gia sản của anh ta nhiều vô kể, giàu có vô cùng.
Tiên Thán tín Phật, tin vào nhân quả tuần hoàn, thiện ác báo ứng. Anh ta nghĩ bụng : “Bản thân tuy có vô số tài sản, có thể thoải mái tận hưởng, nhưng mà chuyện đời vô thường, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Tiền tài đều là vật ngoài thân, hưởng lạc chẳng qua là khói mây bay qua, chỉ có làm nhiều việc thiện, tích thêm một chút công đức cho bản thân, tương lai mới có chỗ nương tựa tốt”
Thế là vào một ngày kia anh ta phát cáo thị nói: “Nếu như có người nào cần tiền, xin nhanh chóng đến nhận lãnh, số lượng không hạn chế.”
Do vì lúc đó thịnh thế nhân hòa, quốc gia yên ổn, bá tánh sống giàu có no đủ, không ai cần đến tiền của anh ta. Vì vậy cáo thị dán ra ngoài mấy tháng trời, cũng không ai đến nhận lãnh.
Tiên Thán lại nghĩ: “Xem ra mọi người đều không cần tiền, nghĩ chắc lúc họ bị bệnh sẽ cần đến thuốc, hay là mua thuốc để trị bệnh cho bá tánh vậy.” Tiên Thán liền đi khắp nơi hái thuốc, tìm về được các loại dược liệu quý hiếm, mỗi ngày ở trên phố ban phát miễn phí cho người bệnh.
Lòng tốt của Tiên Thán nhận được lời khen ngợi của khắp bàn dân trong thiên hạ, không bao lâu sau, danh tiếng truyền khắp bốn phương xa gần. Bệnh nhân ở các nơi Đông- Nam- Tây- Bắc, đều nghe danh mà đến chữa trị.
Ngày qua ngày, năm qua năm, cuối cùng, tài sản của Tiên Thán dần dần đã dùng cạn sạch, cũng không còn tiền mua thuốc nữa, vì vậy anh ta đành phải khởi hành đi khắp nơi hái thuốc , tìm thuốc cho bệnh nhân. Một ngày kia, anh ta đang trên đường đi hái thuốc cách nhà hơn 100 dặm, nhìn thấy vài chiếc xe bò, trên xe bò đều là những người mắc phải các chứng bệnh khác nhau. Tiên Thán nhịn không được liền hỏi: “Mấy người muốn đi đâu vậy hả ?”
Người trên xe trả lời rằng: “Chúng tôi muốn đến chỗ của Tiên Thán, mời ngài ấy trị bệnh cho chúng tôi.”
Tiên Thán vừa nghe nói là đi tìm mình, liền lập tức theo họ quay về, rồi tức tốc đi bái kiến quốc vương, nói rõ nguyên do, hỏi mượn năm trăm lượng vàng của quốc vương, mua rất nhiều thuốc để trị bệnh cho những người này. Dưới sự nhiệt tâm cứu chữa và chăm sóc của Tiên Thán, bệnh của những người này cũng dần dần khỏi hết.
Ra biển gặp nạn, Thần Phật tương trợ
Tiên Thán vì cứu chữa cho những bệnh nhân này mà mắc một món nợ rất lớn, sống cuộc sống nghèo túng.
Lúc đó, thường có một số thương gia vì kiếm tiền, tập hợp cùng xuống biển vớt báu vật dưới đáy biển. Tiên Thán muốn thử vận may, liền theo một nhóm thương gia đi ra biển tìm báu vật.
Mọi người trải qua sự cố gắng vất vả, tìm được không ít báu vật, đựng đầy túi quay về. Trên đường quay về, lộ trình cực kỳ bất tiện, lại do tiết trời khô hạn ít nước, mọi người trải qua một chuyến đi dài, cũng đều khát nước khó chịu.
Tiên Thán đột nhiên phát hiện bên đường có một miệng giếng nước, liền nhanh chân chạy qua đó, uống một cách sung sướng. Trong số báu vật mà Tiên Thán thu gom được, có một viên trân châu trắng lấp lánh chói mắt, là bảo bối hiếm có trên đời, những thương gia đi cùng trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ, muốn chiếm làm của riêng. Mọi người vừa nhìn, thấy Tiên Thán đứng cạnh miệng giếng cong lưng uống nước là một cơ hội trời ban, liền chạy đến chen chúc, đẩy Tiên Thán rơi xuống giếng.
Vì Tiên Thán làm rất nhiều việc tốt, thiện hạnh của anh ta làm cảm động thần tiên, thần tiên ngay trong giờ khắc nguy cấp, đã ở dưới đáy giếng đỡ lấy anh ta, giúp anh ta bình yên vô sự, ngay đến ngoài da cũng không bị trầy xước.
Những thương nhân đó sau khi về nước, đi bái kiến quốc vương.
Quốc vương hỏi rằng: “Các ngươi đều quay về rồi, sao Tiên Thán chưa quay về ?” đám thương gia làm bộ dạng vờ như không có chuyện gì, nói với quốc vương : “Đại vương! Chúng thảo dân cũng không biết nữa. Từ sau khi rời khỏi quốc cảnh, hắn đã chia tay chúng thảo dân rồi, không biết là hắn đã đi đâu.” Quốc vương không tin, lại hỏi : “Nói thật đi, có phải các ngươi hại chết hắn rồi không ?” , đám thương gia bị hoảng sợ vội vàng phủ nhân, liên tiếp kêu rằng: “Không… không! Tuyệt đối không có chuyện như vậy!”
Không nhớ thù xưa, lấy đức báo oán
Sau khi Tiên Thán được thần tiên đỡ lấy, phát hiện trên thành giếng có một có lỗ, vừa đủ có thể để anh ta chui qua được. Anh ta thuận theo cái lỗ mà bò lên trên, một lúc sau thì nhìn thấy ánh sáng, từ một cái lỗ khác đi ra khỏi giếng nước. Rồi trải qua bảy ngày đi bộ, cuối cùng đã về đến đất nước của mình.
Quốc vương nhìn thấy anh ta, liền hỏi: “Những thương gia đó đều đựng đầy túi quay về, sao ngươi lại quay về với hai tay trống không ?”
Tiên Thán nói một cách hàm hồ: “Thảo dân không phát hiện bất cứ báu vật gì, đành phải tay không trở về.”
Quốc vương nghe nói xong trong lòng sinh nghi, trầm tư nghĩ: “Bên trong chắc chắn có nguyên do.”
Liền phái người gọi những thương gia đó đến, ra lệnh : “Các người đã làm gì Tiên Thán phải thành thật khai ra, nếu có che giấu, tức là tội chết.”
Đám thương gia nghe xong hoảng sợ, đành phải thành thật khai ra hết.
Quốc vương nghe nói bọn họ trên đường về nước mưu hại Tiên Thán, vô cùng tức giận, liền ra lệnh bắt hết tất cả bọn họ nhốt vào nhà lao, muốn định tội bọn họ.
Sau khi Tiên Thán nghe tin, vô cùng lo lắng, liền vội vào vương cung, khấu đầu thỉnh tội, và xin quốc vương khoan thứ cho những thương gia đó. Quốc vương nói: “Ngươi không có tội, tội của bọn họ đã định rồi, tuyệt đối không thể thay đổi.” Tiên Thán nhiều lần cầu xin và nói: “Thưa quốc vương bệ hạ tôn kính, xin ngài bất luận ra sao vẫn phải tha thứ cho sự ngu muội vô tri của họ !”
Quốc vương bị lòng tốt của Tiên Thán làm cảm động, liền đồng ý với anh ta, miễn tội cho những thương gia đó, ra lệnh họ trả lại số báu vật đoạt được từ chỗ Tiên Thán.
Đám thương gia cảm kích rơi lệ, lấy ra báu vật tốt nhất của mình đem tặng cho Tiên Thán, để cảm tạ ơn cứu mạng của Tiên Thán.
Tiên Thán chỉ lấy một nửa trong số đó. Đám thương gia nhiều lần khẩn cầu, Tiên Thán mới đồng ý nhận hết toàn bộ báu vật.
Tiên Thán dùng số báu vật đó trả hết món nợ đã nợ quốc vương, đem số còn lại bố thí cho bá tánh. Sự tích của Tiên Thán truyền đến nước láng giềng, quân dân nước láng giềng khen ngợi không ngớt, tán thán đạo đức cao cả của Tiên Thán.
Xem video để cảm nhận bài viết: