Thời Xuân Thu Chiến Quốc, nước Trịnh có vị thuật sỹ lừng danh tên là Quý Hàm. Những lời ông nói về vận mệnh, tướng số… hết thảy đều vô cùng chuẩn xác. Dân chúng nước Trịnh ai ai cũng bội phục tài năng của Quý Hàm, duy chỉ có một người khiến ông ta sợ hãi bỏ chạy. Câu chuyện đó xảy ra như thế nào?

Đương thời, Quý Hàm nổi tiếng là bậc thầy xem tướng vô cùng chính xác, có thể biết được sống chết tồn vong, phúc họa thọ mệnh của người ta, thậm chí sự tình xảy ra vào giờ nào, ngày nào, tháng nào, ông đều nói không sai một li một khắc. Bởi vậy dân chúng nước Trịnh rất sợ hãi khi gặp Quý Hàm, chỉ e ông ta nói những điều xui xẻo mà vận vào thân mình. Do đó hễ nhìn thấy Quý Hàm từ xa người ta đều lẩn tránh, có người vì sợ tránh không kịp nên vừa thấy ông ta liền bỏ chạy.

Hồ Tử bốn lần mời Quý Hàm

Tại nước Trịnh cũng có một vị ẩn sỹ không mấy nổi danh tên là Hồ Tử, sau này trở thành một nhân vật tiêu biểu của Đạo gia. Học trò của Hồ Tử là Liệt Tử, còn gọi là Liệt Ngữ Khấu, là tác giả của bộ “Sung hư chân kinh” nổi tiếng trong dân gian.

Một lần, Liệt Tử có cơ hội gặp Quý Hàm. Thấy ông ta đàm luận tuyệt diệu, lời lẽ cao siêu, Liệt Tử bèn phủ phục xuống tỏ ý khâm phục sùng bái, thậm chí cho rằng đạo thuật của ông ta còn cao hơn thầy Hồ Tử của mình.

Liệt Tử trở về bèn đem chuyện Quý Hàm thuật lại cho thầy nghe và nói: “Con vốn cho rằng đạo hạnh của thầy đã là cao nhất rồi, nhưng không ngờ đạo hạnh của Quý Hàm còn cao hơn cả thầy”.

Hồ Tử bật cười trả lời: “Những điều ta truyền thụ cho con chỉ là văn vẻ bề ngoài mà thôi, vẫn còn những đạo lý ở tầng sâu hơn mà ta chưa giảng. Vậy mà con đã cho rằng mình đắc Đạo rồi sao? Nếu chim mái không phối hợp với chim trống thì sao có thể đẻ trứng? Con dùng những thứ học được ở bề mặt đi so sánh với kẻ mưu kế thế gian, thì sao có thể nhìn ra chân lý? Đại Đạo của ta sao có thể bị đem ra so với những thứ thế gian tiểu đạo đây? Nếu không tin, con hãy mời ông ấy xem tướng cho ta coi”.

Ngày hôm sau Liệt Tử mời Quý Hàm đến xem tướng cho Hồ Tử. Quý Hàm xem xong bước ra nói rằng: “Ái chà, thầy của ông mặt xám như tro, sức sống đều đã đóng kín hết rồi, xem ra chẳng thể sống được nữa, không quá 10 ngày ông ấy sẽ chết”.

Liệt Tử và thầy vốn thân tình như cha con. Lúc này nghe nói thầy sắp lìa đời, Liệt Tử liền khóc ướt đẫm hai vạt áo, chạy vào đem những thông tin bất hạnh này nói với Hồ Tử.

Hồ Tử nhìn Liệt Tử và bình thản nói: “Vừa rồi ta mới chỉ hiển thị cho ông ta xem cảnh giới ‘địa văn’ (khí tượng địa cầu) tĩnh lặng bất động, nên ông ta chỉ thấy trạng thái sức sống đóng kín của ta. Ngày mai con lại mời ông ta đến xem xem”.

Ngày thứ ba Liệt Tử lại mời Quý Hàm xem tướng cho thầy. Xem xong, Quý Hàm nói với Liệt Tử rằng: “Thầy của ông vận khí rất tốt. May mà gặp được tôi nên mới được cứu đó. Tôi thấy sức sống bị đóng kín của ông ấy đã bắt đầu hoạt động lại rồi”.

Liệt Tử rất vui mừng liền vào báo cho thầy tin này. Hồ Tử nghe xong vẫn rất bình thản: “Vừa rồi điều ta hiển thị cho ông ta xem là ‘thiên nhưỡng’ (khí tượng Trời Đất tương thông), danh và thực không nhập vào tâm, một luồng sức sống từ gót chân dâng lên. Ông ta đại khái chỉ xem được luồng sức sống này của ta. Ngày mai con lại mời ông ta đến xem xem”.

Ngày thứ tư, Liệt Tử lại mời Quý Hàm đến. Xem xong, Quý Hàm nói rằng: “Thầy của ông tinh thần hoảng hốt, động tĩnh bất định, tôi không thể nào xem tướng cho ông ấy được. Đợi đến khi nào ông ấy tâm thần yên tĩnh tôi lại đến xem”.

Liệt Tử lại vào báo tin này cho thầy.

Hồ Tử cười và nói: “Vừa rồi điều ta hiển thị cho ông ta xem là cảnh giới thái hư không dấu vết, do đó ông ta thấy dấu hiệu khí độ trì bình của ta. Nơi kình ngư xoay tròn tạo thành vực sâu. Nơi nước lặng trở thành vực sâu. Nơi nước chảy hình thành vực sâu. Vực sâu có 9 loại, ta mới chỉ hiển thị 3 loại này cho ông ta xem. Ngày mai con lại mời ông ta đến xem xem”.

Ngày tiếp theo, Liệt Tử cùng Quý Hàm đến gặp Hồ Tử. Kết quả vừa thấy Hồ Tử, Quý Hàm liền kinh hoàng thất sắc bỏ chạy…

(Ảnh minh họa: sohu.com)

Vứt bỏ danh lợi phù hoa, Liệt Tử cuối cùng ngộ đại Đạo

Liệt Tử cố gắng đuổi theo Quý Hàm nhưng không được, bèn trở về nói với thầy rằng: “Con không đuổi kịp ông ta, cũng chẳng thấy dấu tích ông ta đâu, không biết đi hướng nào rồi”.

Hồ Tử nói: “Vừa rồi điều mà ta hiển thị cho ông ta chỉ là cảnh giới vạn tượng đều là hư không, mà đại Đạo căn bản của ta thì ông ta vẫn chưa trông thấy. Chỉ là tùy thuận ứng biến với ông ta thôi, khiến ông ta không biết ta là ai, nên cho rằng ta có thể đổ theo gió, hoặc trôi theo sóng. Ông ta không thể nắm bắt được, do đó vội vàng chạy trốn”.

Lúc này Liệt Tử mới minh bạch rằng mình thực sự chưa học được đại Đạo. Ông bèn trở về nhà, ba năm không ra khỏi cổng, giúp vợ nuôi lợn, nhóm bếp nấu cơm, đào sâu suy nghĩ phản tỉnh bản thân. Đối với những việc thế gian ông hoàn toàn không để tâm, vứt bỏ phù hoa trở về với chất phác, vứt bỏ danh lợi và các chủng loại truy cầu chốn nhân gian. Cuối cùng ông đã bước vào đại Đạo, tiêu diêu ngoài cõi trần thế, cả đời tự do tự tại như một bậc Tiên nhân.

Kiến Thiện
(Tư liệu tham khảo: “Trang Tử – Nội thiên – Ứng đế vương”)

videoinfo__video2.dkn.tv||db639a14b__