Tiền thế nhân, hậu thế quả, Liên Hoa Sắc sẵn có dung mạo tuyệt thế như đóa sen bị hãm vào những mối tình loạn luân. Nàng làm thế nào để có thể tu thành nữ đệ tử thần thông đệ nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni?

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Trong tập trước, chúng tôi đã giới thiệu về Mục Kiền Liên, vị đệ tử thần thông đệ nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhiều bạn đã để lại lời nhắn, nói rằng họ cũng muốn nghe câu chuyện của Liên Hoa Sắc, người có thần thông đệ nhất trong số các nữ đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay, chúng tôi vui mừng đáp ứng yêu cầu của bạn.

Nói về điều này, giữa Liên Hoa Sắc và Mục Kiền Liên có một mối liên hệ rất sâu xa.

Dùng nhan sắc mê hoặc không thành công

Một hôm, Mục Kiền Liên mang bát hành khất, đi ngang qua một khu vườn, bất ngờ gặp một phụ nữ trung niên xinh đẹp. Chỉ thấy nàng thướt tha duyên dáng, cử chỉ quyến rũ phong tình, sở hữu một vẻ đẹp lay động lòng người.

Người phụ nữ mắt lúng liếng, nhìn Mục Kiền Liên với một nụ cười quyến rũ và nói: “Tôn giả! Ngài đi đâu mà bận rộn như vậy? Ngài có thời gian nói chuyện với em không?”

Mục Kiền Liên chẳng phải là thần thông đệ nhất sao, sau khi dụng tâm nhìn xuống, ông đã xuyên thấu qua làn da xinh đẹp, nhìn đến tận tâm can của nàng ta, biết rằng người phụ nữ này được thuê để quyến rũ mình. Tuy nhiên, ông cũng nhìn thấy được mối liên hệ giữa mình và người phụ nữ này không chỉ đơn giản là chuyện tán tỉnh dụ dỗ.

Vì vậy, Mục Kiều Liên bất động sắc tâm, uy nghiêm nói với nàng: “Nữ nhân đáng thương! Thân thể của ngươi đã ô uế không thể chịu nổi, hiện tại chỉ vì một ít tiền mà bán rẻ lương tâm, bị người khác xúi giục mà có ý đồ bất chính với ta. Ta đối với ngươi không có tâm luyến ái, nhưng ngươi đã bị tình dục che lấp trí huệ, như con voi già chìm trong bùn nhơ, không thể tự thoát ra được”.

Nữ nhân vừa nghe đã kinh tâm, lập tức cảm thấy tội lỗi, nguyên lai nàng là một kỹ nữ cao cấp được một nhóm đàn ông thuê đến để dụ dỗ Mục Kiền Liên. Nữ nhân này trước đây chưa từng thấy có nam nhân nào không bị sắc đẹp của nàng mê hoặc. Nhưng lần này, nàng tính toán sai.

Nữ nhân rụt rè nói: “Tôn giả! Nếu ngài đã biết ý đồ của tôi, tôi sẽ không giấu ngài. Tôi cũng muốn hướng thiện, chỉ là bởi tôi là một người tội nghiệp sâu nặng, có một quá khứ khủng khiếp, tương lai nhất định sẽ bị nghiệp báo đáng sợ. Tôi e là không thể được cứu chuộc nữa”.

Vừa nói, hai hàng nước mắt từ trong đôi mắt mỹ lệ của nữ nhân tuôn rơi, càng khiến nàng trở nên kiều diễm.

Nhưng Mục Kiền Liên không mảy may động lòng, chỉ an ủi nàng và nói: “Dòng sông dẫu ô trọc đến đâu, khi chảy ra biển lớn cũng sẽ được nước biển rửa sạch. Giáo thị của Phật đà thầy tôi có thể tẩy tịnh nhân tâm ô uế. Bất kể tội nghiệp sâu nặng thế nào đi nữa, chỉ cần tâm nguyện sám hối, thì không gì là không thể cứu”.

Người phụ nữ vô cùng mừng vui khi nghe được những lời của Mục Kiền Liên, mắt nàng sáng lên niềm hy vọng, và nàng mở miệng kể về quá khứ của mình.

Cuộc hôn nhân đầu tiên

Nàng sinh ra tại thành Taksaśilā. Từ khi sinh ra đã có ba đặc trưng sắc đẹp: Màu da của nàng có màu vàng kim, giống như màu của nhị hoa sen; đồng tử của nàng trình hiện một màu xanh lục hiếm có, giống như màu của lá sen; Điều đặc biệt hơn nữa, là từ thân thể nàng tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng như hoa sen, khiến người ta cảm thấy thân tâm thanh sảng. Ai cũng nói đứa trẻ này mỹ lệ như đóa hoa sen, sao không gọi nó là Liên Hoa Sắc.

Trong chớp mắt, Liên Hoa Sắc đã lên 16 tuổi, nàng cũng kết hôn như một cô gái bình thường, nhanh chóng mang thai. Người chồng mới cưới rất ân cần, cùng nàng về quê nhà sinh con. Điều không may là cha nàng sinh bệnh và qua đời ngay sau đó, nhưng may mắn thay, một đứa bé xinh đẹp như hoa sen đã oa oa chào đời, cũng có thể coi là mang đến một chút màu sắc hoan hỉ cho gia đình này.

Tuy nhiên, điều mà mọi người không bao giờ ngờ tới, là khi nàng đang làm việc chăm chỉ để nuôi con, thì người mẹ mới góa bụa và chàng rể đã quấn lấy nhau. Ngày hôm đó, khi Liên Hoa Sắc đụng phải hai người họ cùng lúc, nàng tức giận đến mức ném đứa bé trong tay vào bức tường gỗ. Rất may đứa trẻ chỉ bị thương nhẹ, trên đầu chảy một ít máu. Tiếng khóc của con gái khiến Liên Hoa Sắc cảm thấy thân tâm vạn phần thống khổ, nhưng nàng không thể ở lại gia đình này lâu hơn nữa. Nàng bỏ con, quấn khăn trùm đầu đi ra khỏi cửa, cất bước vô định hướng về viễn phương.

Cuộc hôn nhân thứ hai

Trên đường đi, nàng gặp một đoàn lữ hành, một vị thương nhân trong đoàn lữ hành đã yêu Liên Hoa Sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên, Liên Hoa Sắc theo chàng về quê, làm vợ của chàng. Thương nhân rất tận tâm, hai vợ chồng chung sống ân ân ái ái mười mấy năm. Nhưng quãng thời gian tốt đẹp không kéo dài lâu, năm đó, thương nhân đến quê hương của Liên Hoa Sắc để mua hàng, bỗng gặp một cô nương trông rất giống Liên Hoa Sắc. Thương nhân một lần nữa lại trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên, bèn cưới cô nương đó về làm thiếp.

Liên Hoa Sắc rất độ lượng tiếp nạp tiểu cô nương này. Vị thương nhân thập phần hoan hỉ, hạnh phúc tận hưởng phước lành. Liên Hoa Sắc rất thân thiết với vị tiểu thiếp này, đối đãi với cô ấy như con gái ruột của mình. Tuy nhiên, nàng không bao giờ có thể ngờ rằng tiểu cô nương này chính là con gái của mình. Vết sẹo trên đầu của cô gái đã tiết lộ bí mật, đó là vết sẹo do đứa trẻ ngã xuống trong cơn thịnh nộ của Liên Hoa Sắc năm đó lưu lại.

Cuộc hôn nhân thứ ba

Nó làm tan nát trái tim nàng. Năm đó, nàng đã không thể chung chồng với mẹ, hiện tại nàng làm sao có thể chung chồng với con gái mình. Nàng chỉ có thể chạy trốn khỏi nhà một lần nữa. Nhưng lần này, nàng không còn tin vào hôn nhân nữa, nàng đã trở thành một kỹ nữ. Ai có tiền, nàng sẽ cùng anh ta một đêm. Không giống như những người phụ nữ bình thường, Liên Hoa Sắc càng ngày càng trở nên mỹ lệ theo thời gian, dung mạo trời phú, giống như một bông sen mọc trong bùn mà không bị vấy bùn. Chỉ cần nàng dùng một chút tiểu xảo, không có người đàn ông nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của nàng.

Cứ thế, hai mươi năm nữa trôi qua. Trong thời gian này, Liên Hoa Sắc từng có mối quan hệ tốt đẹp với một thanh niên bán nhang, sinh được hai người con một trai một gái, nhưng nàng vẫn không nguyện ý bước vào hôn nhân, ngay khi đứa trẻ ra đời, nàng liền bảo tì nữ đem nó bỏ vào cổng thành, bản thân tiếp tục cuộc sống hoang tàn. Cho đến một ngày, người khiến nàng bằng lòng kết hôn đã xuất hiện. Chàng là con trai của vị quan thủ thành.

Chàng trai trẻ phong lưu đó có tình cảm sâu đậm với nàng, nhất quyết cưới nàng bất chấp sự phản đối của mọi người xung quanh, thậm chí bất chấp bản thân đã có hôn ước. Còn nàng thì dường như cũng đã mệt mỏi, muốn lần nữa được an định trở lại. Bằng cách này, Liên Hoa Sắc chấp nhận cuộc hôn nhân thứ ba, và nhanh chóng sinh được một cậu con trai. Còn bên kia, quan thủ thành cũng rất thủ tín, đưa cô nương đã hứa hôn với con trai mình về nhà.

Tuy nhiên, không ai ngờ rằng chàng trai trẻ này chính là đứa con trai bị bỏ rơi của Liên Hoa Sắc năm đó, và người vợ đã hứa hôn của chàng trai trẻ lại là cô con gái bị bỏ rơi của Liên Hoa Sắc. Ba mẹ con được đoàn tụ, nhưng lại theo cách mà Liên Hoa Sắc không bao giờ có thể ngờ tới. Vào ngày hôm đó, khi cô con gái đang trêu chọc con trai của Liên Hoa Sắc ở cửa, Mục Kiền Liên đã xuất hiện, và nói cho nàng biết sự thật.

Liên Hoa Sắc cảm thấy vô cùng xấu hổ, không cách nào đối mặt với nó, chỉ có thể lại bỏ nhà ra đi một lần nữa. Tâm ý nguội lạnh như tro tàn, nàng quay lại nghề cũ, trở lại làm kỹ nữ. Thật bất ngờ, khi nàng tuổi càng nhiều, thì sức hấp dẫn của nàng lại càng tăng, mỹ danh càng ngày càng thịnh, thù lao hàng ngày của nàng đã tăng lên tới 500 đồng vàng.

Ngày đó, khi nàng đến thành Vương Xá, những người đàn ông trong thành đều ngưỡng mộ mỹ danh của nàng, vì vậy họ trả đủ 500 đồng vàng để mời nàng đến chơi với họ trong hoa viên. Mục Kiền Liên đi ngang qua đó, thế là cảnh tượng mà chúng tôi giới thiệu từ đầu xuất hiện. Kỳ thực, với năng lực của Mục Kiền Liên khi đó, ông sớm đã tính được ngày mà Liên Hoa Sắc có thể được cứu, và đặc ý đến gặp nàng.

Mục Kiền Liên thị hiện thần thông của mình, phi thăng lên không trung. Sau khi Liên Hoa Sắc tận mắt nhìn thấy thần thông hiếm có, biển dục đang cuộn trào trong tâm lập tức lắng dịu, nàng quỳ dưới chân Mục Kiền Liên và bắt đầu sám hối, thỉnh cầu xuất gia tu hành, rồi đi về phía những người đàn ông để trả lại số tiền mà nàng đã nhận, xin lỗi họ.

Sau khi mọi người biết chuyện, tất cả đều vui mừng khôn xiết, họ cùng nhau đến trước mặt Mục Kiền Liên, hướng tới ông mà đính lễ song túc. Đính lễ song túc là quỳ xuống và đặt hai tay xuống đất, gối đầu lên hai chân của người mà mình tôn kính. Đây là kính lễ cao nhất của đồ đệ Phật giáo, biểu thị tâm nguyện quy y.

Kiếp trước và kiếp này

Mục Kiền Liên đưa Liên Hoa Sắc đến trước mặt đức Phật Thích Ca. Liên Hoa Sắc xuất gia như ý nguyện, trở thành đệ tử của Phật đà. Và Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã giải khai được một trong những uẩn khúc lớn nhất trong lòng nàng, đó là lý do tại sao nàng lại có những cuộc tao ngộ ly kỳ như vậy trong đời.

Nguyên lai kiếp trước nàng là vợ của một vị thương nhân. Thương nhân thường đi xa để làm ăn, còn cô vợ trẻ ở nhà một mình trong căn nhà trống vắng, cô đơn tịch mịch. Cách nhà nàng không xa có một điểm tiêu khiển, nam thanh nữ tú ra ra vào vào rất náo nhiệt, khiến nàng sinh lòng ngưỡng mộ.

Một ngày nọ, cô vợ trẻ hỏi một bà lão xem làm thế nào mới có thể biến mọi sở nguyện trong tâm đều thành tựu như ý. Người phụ nữ nói, hãy đi cúng dường một người tu hành. Sau đó quả nhiên có một vị tu hành giả đến trước cửa nhà nàng xin ăn, bà lão liền dạy nàng cúng dường thức ăn và hoa sen cho ông ấy.

Cô vợ trẻ làm theo lời bà lão. Vị tu hành giả kia không giảng kinh thuyết pháp, nhưng ông ấy đã triển thị thần thông cho nàng. Cô vợ trẻ tận mắt chứng kiến thần tích, càng tin tưởng lời bà lão nói. Nàng phát nguyện, nói rằng hy vọng kiếp sau sẽ có dung mạo xuất chúng như đóa sen, ai muốn đem lòng yêu nàng cũng đều có thể yêu nàng. Kiếp này, nàng có dung mạo mê người và cuộc đời của một kỹ nữ, chính là ứng với ước nguyện mà nàng đã phát ra từ kiếp trước. Tuy nhiên, thứ tình yêu trái nhân luân mà nàng kiếp này bị hãm nhập vào không phải là ước nguyện trong kiếp trước, mà là vì nàng ở trong một kiếp khác đã vướng vào không ít mối tình trái đạo lý, do nghiệp lực luân báo, nghiệp chướng phải được hoàn trả, nên kiếp này bản thân nàng trở thành người bị hại. Vì ngưỡng mộ thần thông của vị tu hành giả, nàng lại phát nguyện, hy vọng có thể có đại thần thông. Quả nhiên kiếp này nàng đã thành tựu chính quả, trở thành thần thông đệ nhất trong số các nữ đệ tử.

Sau khi Liên Hoa Sắc quy y, bản tính thiện lương trong tâm nàng liền hiển lộ. Nàng từng nhịn đói ba ngày vì luôn chia sẻ thức ăn có được khi đi khất thực với những đệ tử khác không thể kiếm được thức ăn, cuối cùng nàng kiệt sức, ngã bất tỉnh trên mặt đất. Nàng cũng từng vì đổi bộ tăng y sang trọng của mình lấy y phục rách rưới của một vị tăng nhân mà bị Đức Phật Thích Ca phê bình, nói rằng y phục không thể thống, không đủ trang nghiêm.

Có lẽ chính vì căn cơ thiện lương này mà Liên Hoa Sắc đã rất sớm xuất đại thần thông. Và nàng cũng trở thành người bảo vệ Tăng đoàn ni cô khất thực Tì-kheo-ni (bhikṣunī). Ngày ấy, Tì-kheo-ni Diệu Hiền đi khất thực dọc đường, đi ngang qua cung điện của vua A Thế. Một cận thần nhìn thấy Diệu Hiền dung mạo xinh đẹp, liền giam nàng vào cung cấm, định dâng nàng cho vua A Thế. Ngày hôm sau, Liên Hoa Sắc dùng tất cả thần thông của mình bay vào cung cấm, dạy cho Diệu Hiền cách làm sao để điều tâm, tu xuất thần thông. Diệu Hiền nhanh chóng học được, cùng với Liên Hoa Sắc bay trở về.

Tuy nhiên, Phật Thích Ca Mâu Ni có những hạn chế nghiêm ngặt đối với việc vận dụng thần thông của các đệ tử. Có một lần, Liên Hoa Sắc đã vận dụng thần thông trước mặt Phật đà, liền bị quở trách.

Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến thiên cung Đao Lợi ở thiên giới thuyết pháp, và Ngài lưu lại đó trong ba tháng. Các đệ tử của ngài đều rất nhớ ngài. Ngày trở về, mọi người đều ra nghênh tiếp. Nhất thời có cả biển người, ai cũng muốn là người đầu tiên nhìn thấy Phật đà. Kỳ lạ thay, Đức Chuyển Luân Thánh Vương trong truyền thuyết cũng xuất hiện trong đội ngũ nghênh tiếp. Chỉ thấy ngài bảo tướng uy nghiêm, tỏa ra ánh sáng như Mặt trời. Phía trước có thất bảo dẫn đầu, vô số tùy tùng chung quanh, vô cùng uy phong.

Chuyển Luân Thánh Vương là vị vua của tương lai thường được đề cập trong giảng pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, nói rằng Ngài sẽ hàng phục các nước, thống trị thiên hạ, không phải bằng thủ đoạn vũ lực, mà bằng chính pháp thu phục nhân tâm. Vào niên đại mà Ngài sở tại, hoa Ưu Đàm ba ngàn năm mới nở một lần sẽ xuất hiện, Ngài sẽ cưỡi trên bốn cỗ xe khảm bảy loại báu vật. Bảy bảo vật này là kim luân (bánh xe vàng kim), bạch tượng (voi trắng), cám mã (ngựa xanh), minh châu, ngọc nữ, tàng thần và binh thần. Mỗi bánh xe đều cao ba mươi hai thước, rực rỡ hào quang vạn trượng, trên xe treo cờ phướn, biểu ngữ viết: “Bố thí hết thảy chúng sinh”. Những nội dung khác về Đức Chuyển Luân Thánh Vương đã được chúng tôi giới thiệu chi tiết trong một tập trước, các bạn có thời gian có thể tìm xem.

Khi mọi người nhìn thấy Chuyển Luân Thánh Vương huyền thoại đang đến, họ lập tức nhường đường. Nhưng tại sao vị vua của tương lai lại xuất hiện vào lúc này? Một tăng nhân quen thuộc với Liên Hoa Sắc hoài nghi rằng điều này là do nàng dùng thần thông huyễn hóa ra. Liên Hoa Sắc đã vận dụng thần thông đắc ý nhất của mình là thần biến, có thể tùy ý biến hóa thành hình tượng người khác. Nhưng vị Thần mà nàng thích biến hóa thành nhất chính là Pháp Luân Thánh Vương. Quả nhiên, Pháp Luân Thánh Vương khi bay thẳng đến trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, liền biến thành hình tượng Liên Hoa Sắc, cười hihi nói, Sư tôn, con là người đầu tiên nghênh tiếp ngài trở về.

Nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni không vui, từ đó đặt ra quy định, rằng các Tì-kheo-ni không được phép biểu hiện thần thông trước mặt Phật đà. Trên thực tế, khi Đức Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, ngài luôn dạy các đệ tử của mình không được hiển lộ thần thông trừ khi rất cần thiết. Tu hành tu hành, tu tâm dưỡng tính và đề cao bản thân mới là số một.

Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch