Cô đơn, là bởi không có ai ở trong tâm của bạn.
Trống vắng, là bởi trong tâm bạn có người nhưng người không ở cạnh bên.
Nếu là của bạn, sẽ là của bạn, càng muốn nắm giữ chụp bắt lấy nó, thói thường nó càng dễ dàng vuột mất đi.
Chỉ cần chúng ta đã trân trọng quý tiếc, đã cố gắng nỗ lực, đã thấy không phải hổ thẹn với lòng mình, còn những thứ khác tùy vào vận mệnh.
Đôi khi giả bộ tỏ ra kiên cường trong một thời gian dài, nội tâm cũng sẽ thực sự mạnh mẽ.
Hãy yêu thương trân quý những người đối tốt với bạn, quên đi những ai không biết trân trọng quý tiếc về bạn.
Có những khi quá mỏi mệt, không muốn nói chuyện cũng chẳng muốn hoạt động, không cả cần an ủi lẫn bầu bạn, chỉ muốn được ở một mình.
Đáng nói lại là, từng ngày từng ngày trôi qua, gần như mọi thứ không thấy biến đổi gì, nhưng cách một đoạn thời gian bạn ngoái đầu nhìn lại, mỗi thứ đều đã đổi thay.
Có những sự tình biết rồi thì tốt, không cần nói thêm nhiều lời.
Có những người nhận ra rồi là được, không cần kết thâm giao.
Có đôi khi ta cũng thấy buồn chán, chỉ là niềm kiêu hãnh không cho ta lên tiếng.
Trên thế giới này kỳ thực có rất nhiều hạnh phúc giản đơn, còn chúng ta luôn vướng mắc vào những niềm vui phức tạp.
Việc bình phàm không cần phải cho thành quá phức tạp, tay nắm giữ quá chặt, mọi thứ sẽ vỡ hỏng, tay sẽ đau.
Trong cái xã hội huyên náo phức tạp này, thà rằng giả ngốc, cũng không cần tự cho rằng mình thông minh, còn kỳ vọng, còn trông mong là nắm giữ gốc rễ của đau khổ trong tâm, tâm không xáo trộn, không động, sẽ không đau.
Một người không hiểu được tán thưởng bản thân, có làm như thế nào cũng đều là đang làm khó chính mình. Hãy học làm quý nhân của chính mình.
Thời gian là một chuyến lữ hành đơn trình, chỉ có đi mà không có khứ hồi, đã qua đi rồi, sau đó không cách nào quay trở lại được thời gian.
Cảm tạ những người đã thấu hiểu ta, cảm tạ người cùng bên ta sánh bước.
Cảm nhận xúc động nhất chính là có người hiểu bạn mà không nói lên lời.
Có bao nhiêu người cứ hết lần này đến lần khác thay đổi chữ ký, kỳ thực chỉ là mong để có một cảm xúc cá nhân.
Để thời gian và tâm hồn đến nhìn nhận một người, chứ không phải nhìn nhận và đánh giá một người chỉ bằng qua cái nhìn của con mắt.
Có đôi khi điều khổ nhất đều không phải ở những thứ đã mất đi, mà thứ mất đi thực sự lại là bạn để cho mình sau đó buồn khổ không vui vẻ.
Người là phải mệt, bạn để cho hiện tại không mệt, sau này sẽ càng mệt hơn.
Cuộc đời này, để chúng ta cảm giác thấy hạnh phúc nhất chính là xem nỗi khổ của chính mình như là bằng hữu, và rồi từng cái từng cái một của hạnh phúc, tất cả mọi thứ rồi mới đều sẽ trỗi dậy, hồi sinh.
Khi tức giận thực sự, không phải là khóc, cũng không phải là làm ầm ĩ lên, mà là giận quá câm nín không thốt được thành lời.
Làm người, giản đơn là khỏe; Cuộc sống, thà tĩnh là hơn.
Tâm Nguyễn