Nếu chẳng từng mất đi, thì làm sao biết trân quý…

Không biết tại sao, những ngày gần đây tôi luôn hoài niệm về cái gọi là hương vị quê nhà. Thời gian thấm thoắt trôi như nước chảy, đối với tôi, cái gọi là hương vị của gia đình ấy, không chỉ có ba mẹ, cô dì chú bác, mà ở trong sâu thẳm của trái tim, chính là ông bà nội tôi. Cho dù là sự ấm áp của lò than, hay của tia nắng của mặt trời, thì thời điểm đó, cuộc sống của tôi là tràn ngập sự hạnh phúc…

Tôi nhớ mãi hương vị những món ăn do nội nấu. Khi ấy, tuổi còn nhỏ nên tôi không hiểu được cái gì là nỗi buồn, sầu muộn, chỉ nghĩ mọi thứ như bình thường. Cho đến hôm nay, hồi tưởng lại những ngày tháng bé nhỏ được nội chăm sóc, bận rộn cả ngày bên bếp lò để chuẩn bị các bữa ăn, thay đổi khẩu vị cho tôi và ông nội được ngon miệng, tôi thật xúc động không nói lên lời!

Tôi nhớ những chiếc bánh bao mập mạp làm từ bột mì cùng với hương thơm của hành lá băm nhỏ, bánh kem hũ vàng… không gì là nội tôi không thể làm được. Những năm đó, răng của ông nội không được tốt, vì thế, ông thường bảo bà làm cơm mềm cho ông dễ ăn. Nhưng bà nội tôi rất thích ăn nấm hương, mỗi lần xào rau bà đều cho thêm một chút nấm hương vào trong đó. Ông nội không thể nhai được vì răng yếu, mỗi lần như vậy ông đều đưa cho tôi ăn và tôi đón nhận điều ấy bằng niềm vui thích. Trong tâm còn nghĩ: “Ông nội thật tốt, những thứ ngon ông không thích ăn, mình lại thích ăn, như vậy tất cả đều là của mình hết”.

Những năm sau đó, tôi lớn lên trong cuộc sống êm đềm đẹp đẽ như vậy mà không hay biết, không hay cảm nhận thấy rằng cùng với sự trưởng thành của mình, ông bà nội tôi cũng đang ngày một già đi. Tôi không để tâm điều gì cả, cho tới một ngày, tôi không lại được ăn những món ngon bà nấu, không lại được nhìn thấy khuôn mặt hiền từ vui vẻ của ông, không có cách nào trở lại những năm tháng đã qua đầy hạnh phúc ấy!

Trong sâu thẳm tôi chưa từng nghĩ tới rằng một ngày tôi sẽ mất đi những thứ quan trọng đã gắn liền với cuộc sống của tôi, nhưng bây giờ thì tôi thực sự đã mất thật rồi…

Sống trên thế gian này, tôi đã bước qua tuổi thanh xuân, bỏ lại một quá khứ đầy nổi loạn, nhưng tôi lại không thể nhảy thoát khỏi những kí ức đầy kỉ niệm với ông bà. Lưu luyến, nó như một sợi dây thừng trói buộc trái tim tôi, thắt chặt sự nhung nhớ không thể tháo dời, để rồi lưu tồn lại trong sâu thẳm những hình bóng khó quên.

Ảnh minh họa: Shutterstock.

Hồi tưởng, là một loại hoài niệm, cũng là một lần tỉnh ngộ. Tôi thường nghĩ, giá như lúc trước tôi biết rằng sẽ có kết thúc, tôi nhất định sẽ dụng tâm thật nhiều để cảm thụ những tháng ngày hạnh phúc ấy. Sẽ thưởng thức những món ăn nội nấu một cách nghiêm túc hơn, ghi lại từng hương vị của mỗi món ăn đó. Và tôi cũng sẽ đối đãi những khoảnh khắc được sống chung cùng những người thân yêu một cách nhiệt thành hơn.

Tôi muốn khắc sâu trong lòng những ngày tháng tuyệt vời trước đó, trân trọng nó bằng tất cả những gì mình có, và tôi cũng mong muốn, ông bà nội tôi sẽ hiểu được rằng, tôi… trân quý hết thảy những điều ấy!

Thật đáng tiếc là bây giờ tôi không còn ông bà bên cạnh nữa. Trải qua tất cả, tôi chỉ còn cách đối mặt với thái độ bình thản. Bởi vì khi không biết rằng mình sẽ mất đi, thì thật khó để biết trân quý. Ngay lúc này đây, tôi vô cùng hối hận, tôi muốn níu giữ lại, trong lòng đầy nhung nhớ, tôi khao khát được sống lại khoảnh khắc ấy, nhưng đã không còn cơ hội nữa rồi…

Đời người chính là như vậy, được mất vô thường, cho dù có đẹp đẽ đến đâu thì cũng không được dài lâu, cho dù có đau khổ đến mấy, cuối cùng rồi cũng sẽ phôi phai. Trải qua hết thảy, tôi nhận ra rằng tất cả là để tôi rèn luyện tâm tính của mình. Đi qua rồi ngoảnh đầu nhìn lại, sẽ phát hiện rằng, những gì gặp phải trong cuộc sống cũng là để tôi trở nên kiên cường và minh bạch hơn.

Những điều sau khi mất đi mới thấy hối tiếc, mới biết cần phải trân quý ấy, chính là để tôi hiểu hơn: có rất nhiều chuyện tôi cần phải làm nhưng đã chưa từng làm; có rất nhiều điều cần phải nói nhưng lại chưa từng nói; có rất nhiều thứ cần trân trọng nhưng đã không gìn giữ… Và tôi đã không thể trở lại được quá khứ mà tôi đã bỏ lỡ.

Điều may mắn là, tôi đã học được bài học sâu sắc sau này: Biết trân quý! Mặc dù tôi đã bỏ lỡ một quãng thời gian quý báu, nhưng tôi sẽ nâng niu những tháng ngày còn lại cũng như trân trọng những gì đang có. Cuộc sống giống như ta đi xe vậy, chỉ khi không ngừng tiến về phía trước, thì mới cân bằng được tất cả.

Vì vậy, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh bằng một trái tim lương thiện; đối xử với bạn bè bằng một trái tim đầy khoan dung; đối xử với thế giới bằng cả sự chân thành và đối xử với mỗi người thân yêu bằng một trái tim nhiệt thành ấm áp.

Biển thật rộng lớn vì nó trân trọng từng dòng suối nhỏ; những chiếc lá xanh mướt um tùm vì nó trân trọng từng tia nắng; những ngọn núi cao chót vót vì nó nâng niu từng mảnh sỏi; đời người hãy trân trọng tất cả những gì mình đang có để không phải hối tiếc trong tâm.

Bởi lẽ, năm tháng một khi qua đi sẽ không cách nào trở lại được, vĩnh viễn không thể; sẽ không để bạn có một cuộc gặp gỡ bất tận vì nhận thức muộn màng của bạn. Hãy trân quý những điều xung quanh bạn, hãy trân quý những mối lương duyên với mọi người. Chỉ khi biết trân trọng, mới xứng đáng với những gì bạn từng có, chỉ khi biết cảm ơn, mới làm tan chảy những khó khăn vất vả trong cuộc sống.

Trên đây là viết về những năm tháng tương tư của đời tôi, tôi trân quý nó với một kí ức sâu đậm, đem nó trải khắp các ngõ ngách trong cuộc sống của tôi. Tôi tưởng nhớ, thương yêu người mà không gì có thể thay thế được, cảm ơn cuộc đời, vì hữu duyên nên mới tương ngộ. Gặp được ông bà, để rồi chăm sóc tôi, giúp tôi đứng, nâng bước tôi bước đi, dạy tôi nên người. Cho dù kiếp này đã hết duyên, tôi đã mất đi những người thân yêu từng che chở. Nhưng tôi sẽ trân trọng từng ánh sáng dọc theo con đường này, khiến chúng trở thành tia sáng rực rỡ, chiếu sáng tất cả những con đường cho đến hết đời. Chỉ khi biết trân trọng mới có được giây phút vĩnh hằng!

Theo Jj59
Tâm Thanh biên dịch