Chợt giật mình đã thấy tới tháng Ba
Hương hoa bưởi la đà tan trong gió
Nồng nàn vương ướp thơm con phố nhỏ
Xuân nhẹ nhàng khẽ bày tỏ cùng ai
Xuân là món quà của Đất Trời, là nguồn lực sống cho vạn vật bước sang một chu kỳ mới. Thế nên xuân về mang theo bao hương sắc, mà tháng Ba là khoảnh khắc đẹp nhất của xuân thì.
Nào là hoa gạo đỏ au rực rỡ, hoa sưa trắng muốt rợp trời, hoa ban tím biếc dịu dàng… Nhưng thứ hoa nồng nàn, sâu lắng khắp mọi lối về lại là hoa bưởi bình dị, mộc mạc.
Tháng Ba đỏng đảnh, lúc ẩm ướt, lúc hanh khô, lúc mưa phùn lất phất lúc lại nổi gió đông còn sót lại để thổi bay nồm ẩm. Sáng có khi đang nắng, chiều đã lại lún phún mưa xuân. Trời tháng Ba không chỉ khiến ta được ngắm nhìn, được cảm nhận sự thay đổi của không gian, mưa nắng, mà còn cả mùi hương ngọt dịu chỉ tháng Ba mới có. Để cứ mỗi mùa hoa về, người hữu tình ngửi hương lại nhớ về miền ký ức nhẹ nhàng mà sâu đậm.
Cũng trắng trong, nõn tơ trinh bạch và tỏa mùi thơm khó cưỡng lại như hoa sữa, nhưng hoa bưởi không hắc và “nhức nhối” dù có nở cả cây trĩu trịt.
Dù mộc mạc, giản đơn, hoa bưởi vẫn tạo nên sự quyến rũ nhẹ nhàng. Như người con gái mới lớn e ấp, ngượng ngùng, dù cố ý cũng không giấu được cái tình của mình.
“Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối
Anh không dám xin cô gái chẳng dám trao
Chỉ mùi hương đầm ấm thanh tao
Không giấu được cứ bay dịu nhẹ
Cô gái như chùm hoa lặng lẽ
Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu.” – (Trích: Hương Thầm – Phan Thị Thanh Nhàn).
“Cô gái hoa bưởi” với hương thầm khó giấu, dù chưa thấy người đã thấy mùi thơm. Không như phù dung, thược dược, mẫu đơn rực rỡ, chỉ có thể ngắm khi ở gần. Hoa bưởi len lỏi vào tâm trí, đánh thức mọi giác quan của ta từ cả trước khi thấy hoa đang e ấp sau tán lá.
Nếu là một yểu điệu thục nữ, bạn muốn như đóa phù dung hữu sắc vô hương, sớm nở tối tàn hay như hoa bưởi thơm nồng đượm duyên? Sắc có thể vương vấn người ở gần nhưng lại chẳng giữ được kẻ ở xa.
Sắc có thể khiến người ta say đắm nhưng lại chẳng thể khiến người ta day dứt khôn nguôi. Sắc rồi đều đến lúc phai tàn, nhàm chán, nhưng duyên kia như hương hoa bưởi đậm đà, len lỏi vào tâm can người, không cần cố gắng, cứ vô tư tỏa ngát hương dịu ngọt mà khiến người chẳng thể quên.
Cái duyên đó đến từ đâu? Nó đến từ sâu thẳm nội tâm rộng lớn và giàu có. Giàu về tình cảm, chân thành. Giàu lòng trắc ẩn mà vẫn giản đơn, tinh khiết, vô tư. Tấm lòng rộng lớn, thoáng đãng, nên có thể dung chứa được mọi người ta gặp trên đường đời. Không sân si, oán hận, không bon chen, đố kỵ, không phán xét, so bì.
Cái duyên toát ra từ lời ăn tiếng nói, dáng đứng, dáng ngồi, nét cười, nét nghiêm. Thế nên, trong “Tống thượng cung – Nữ luận ngữ” có viết rằng: “Hành mạc hồi đầu, ngữ mạc hiên thần. Tọa mạc động tất, lập mạc dao quần. Hỷ mạc đại tiếu, nộ mạc cao thanh” (nghĩa là: Khi đi không ngoái đầu lại, khi nói không bĩu môi. Khi ngồi không rung chân, khi đứng không rung quần. Vui cũng đừng cười lớn, giận cũng đừng cao giọng).
Trong Đệ tử quy cũng viết rằng: “Bộ tòng dung, lập đoan chính, ấp thâm viên, bái cung kính, vật tiễn quắc, vật bả ỷ, vật ki cứ, vật dao bễ”, (nghĩa là: Đi thong thả, đứng ngay thẳng, chào cúi sâu, lạy cung kính. Chớ đạp thềm, không đứng nghiêng, chớ ngồi dang, không rung đùi).
Tấm lòng thiện lương luôn nghĩ những điều tích cực, như một nguồn năng lượng dương tính. Nó tỏa lên, hướng ra ngoài, thành nét mặt tươi tắn, như luôn mỉm cười. Phúc khí cường thịnh, thu hút hảo sự tới. Dù có gặp chuyện không vui cũng không vì thế mà u uất, ủ dột, không oán trách, giận hờn. Người ở gần cũng chẳng thấy áp lực, mệt mỏi, mà chỉ muốn bao bọc, chở che.
Không ai nỡ chê một cô gái có dung mạo không ưa nhìn, nhưng lại không tiếc lời mà chê bai một cô gái vô duyên. Bởi dung mạo là cha sinh mẹ đẻ, còn cái duyên có thể luyện rèn.
Ngày nay việc làm đẹp không quá khó khăn, thậm chí chỉ cần có nhiều tiền, một chút can đảm, chịu đau, thì bạn đã có thể có một dung mạo hoàn toàn khác, long lanh như ý mình. Nhưng để có được nét duyên thầm ý nhị, say đắm lòng người thì cần phải luôn ý thức và trau dồi từng ngày.
Đóa phù dung lộng lẫy, kiêu sa, nhưng sớm nở tối tàn. Dù trong ngày thay đổi diện mạo tới ba lần, đã nở hoa là bung tỏa, yêu kiều. Nhưng vẻ đẹp ấy chỉ là thoáng chốc. Mặt Trời đi rồi, hoa cũng tàn phai. Cả quãng thời gian mang vẻ đẹp dâng cho đời đó cũng chẳng để lại chút hương thơm nào. Chỉ có thể khiến mắt người xem mê đắm, nhưng lại chẳng thể mãi ở bên để ngắm hoa.
Hoa bưởi rất đỗi “khiêm tốn” về hình sắc, không kiêu sa, đài các mà mộc mạc, trong sáng, mang nét duyên thầm đắm say lòng người. Thường chỉ e ấp, chúm chím he hé màu trắng khép nép bên trong lớp cánh hãy còn xanh của đài hoa như một nụ cười mím chi duyên dáng. Ngưởi ở xa, chưa thấy hoa đã thấy hương. Làn hương ngọt ngào mà dịu dàng, mát lành mà vương vấn rất lâu. Người đi qua chỉ muốn hít hà cho đầy lồng ngực.
Hoa nào cũng đáng quý, luyến lưu người hữu tình. Nhưng cái tình đậm hay nhạt lại không phụ thuộc nhiều vào dung mạo đẹp. Bởi vẻ đẹp từ sâu thẳm tâm hồn, luôn đồng hành và có sức hút kỳ lạ với những điều tích cực, tươi đẹp. Không ai có thể tự chọn dung mạo cho mình, nhưng tu dưỡng tâm tính lại có thể tạo ra phong thủy, vận mệnh tốt cho bản thân và những người xung quanh.
Thuần Dương