Lỗ Ai Công là vị vua thứ 27 của nước Lỗ – nước chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì nước Lỗ từ năm 494-468 TCN, tên thật là Cơ Tương.
Một lần, Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử: “Ta nghe nói có người bị mắc chứng bệnh hay quên tệ hại đến mức lúc dọn nhà đi còn quên mất cả vợ. Sau tìm mãi không thấy vợ, có thật như thế không?”
Khổng Tử đáp: “Người quên như thế cũng chưa phải là tệ hại nhất. Có người còn tệ hại hơn cả như thế ấy chứ!”
Lỗ Ai Công hỏi: “Quên đến mức nào là tệ hại nhất?”
Khổng Tử đáp: “Quên đến mức quên cả bản thân mình mới là tệ hại nhất!”
Lỗ Ai Công lại hỏi: “Ngài thử giảng một chút xem, thế nào mà đến cả bản thân mình mà mình còn quên?”
Khổng Tử từ tốn đáp: “Thời xưa, nhà Hạ, vua Kiệt trị vì, nắm thiên hạ trong tay, của cải vô kể, giàu sang đến mức cực độ. Vậy mà lại quên mất cơ đồ của tổ tiên. Hủy hoại cả phép nước, vứt bỏ cả tế tự, hoang dâm hưởng lạc, sa đà vào rượu và sắc dục.
Gian thần thì a dua nịnh nọt, trung thần thì sợ mắc lỗi mà không dám mở miệng khuyên can. Về sau, người trong thiên hạ đồng loạt phủ định quyền thống trị của vua Kiệt.
Người giống như Hạ Kiệt chính là quên mất thái độ làm người, ngay cả bản thân mình cũng quên mất. Ấy mới là kiểu người mắc chứng quên tệ hại nhất trên đời.”
Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch
Xem thêm: