Trong đời này, con người phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Là đeo mặt mà sống hay là sống thực đối diện với bản thân mình? Âu cũng là lựa chọn mà cũng là kết quả của quá trình thăng hoa tư tưởng.
Thứ đáng quý của con người là gì?
Có người nói rằng đó là sự chân thực. Thế nào gọi là chân thực? Chính là dám đối mặt với nội tâm của bản thân mình, dám đối mặt với thế giới thực tại.
Cuộc sống là hành trình tìm kiếm sự chân thực. Từ khi còn sơ sinh cho đến khi trưởng thành, trên con đường của sự trưởng thành chúng ta đã mất đi rất nhiều thứ, phát triển tâm trí nhưng mất đi sự chân thực.
Vì thế người ta mới nói, không quên đi bản chất ban đầu của mình, tìm được bản chất ban đầu là tìm được sự chân thực của bản thân.
Khi bạn thiết lập cho mình tầng tầng lớp lớp sự dối trá, giúp bạn dối lòng mình mà biểu diễn với đời thì bỗng dưng bạn thấy gánh nặng cuộc đời quá lớn, cảm thấy cuộc sống thật khó khăn. Nhưng thực ra đời người chẳng có gì khó sống cả. Cuộc sống của bạn trở thành mệt mỏi là bởi vì bạn đã che giấu con người thật của mình, luôn theo đuổi những điều hời hợt, nông cạn.
Trong dòng sông dài của cuộc sống, nước chảy bình bình thản thản là chân thật nhất, bọt tung trắng xóa chẳng qua chỉ là hào nhoáng nhất thời.
Không phải ai cũng có cuộc sống rực rỡ gấm hoa, chính củi, gạo, dầu, muối mới là trạng thái bình thường của cuộc sống. Khi bạn bám vào bao bì, hình thức bên ngoài để tạo cho bản thân sự “hoàn hảo”, tự nhiên sẽ cảm thấy sức cùng lực kiệt.
Sống một cách chân thật, không hư vinh, không tham lam, bình thường không có nghĩa là tầm thường, bỏ đi áo khoác ngoài giả dối, sống như thế nào hạnh phúc thì sống như thế.
Chân thực mới có thể trường tồn
Trong “Tây du ký” có một tấm gương báu, gọi là kính chiếu yêu, tất cả ma quỷ khi đứng trước tấm gương đó đều phải hiện nguyên hình.
Cuộc sống của chúng ta cũng có một tấm gương như thế, đó là tấm gương chân thực. Tất cả mọi thứ đều không vượt qua được hai chữ chân thực.
Trong cuộc sống, chân thành đổi lấy chân thành. Trong công việc, thái độ chính trực, chân thành là vũ khí loại bỏ mọi khó khăn.
Chỉ có sự chân thành mới tồn tại mãi mãi, giở trò lừa dối chỉ giống như trăng trong nước, hoa trong gương, nhìn vào thì rất đẹp, nhưng chạm vào sẽ vỡ tan tành.
Sống một cách chân thực, không cần đem người khác làm gương cho mình, đừng để bị cuộc sống cuốn đi. Đôi khi nên dừng bước và suy nghĩ một chút, rằng bản thân thực sự muốn điều gì.
Sống đúng với con người thật của mình, không cần phải làm bản thân phải chịu oan ức. Ví như: bản thân thật sự không muốn tranh đấu nhưng vì gia đình muốn nở mày nở mặt mà phải cạnh tranh cho được chức trưởng phòng, bản thân chưa yêu ai nhưng vì người đời nói mà phải lấy vợ sinh con, bản thân không cần nhà rộng nhưng vì bạn bè đều khoe nhà xe mà phải tậu bằng được cái nhà lớn… Tất cả đều là đã vì người khác mà khiến cuộc đời mình oan ức chạy theo đến mệt mỏi. Hãy học cách chấp nhận và đánh giá cao bản thân vốn không hoàn hảo của chính mình.
Đời người, nói dài thì rất dài, nói ngắn cũng chẳng qua chỉ chớp mắt, cảm thấy thế nào thoải mái thì sống như thế, thế nào vui vẻ thì sống như thế. Không nói dối, không làm việc gian dối, tự vấn lương tâm, thẳng thắn vô tư mà sống.
Sống một cách chân thực, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đời người có rất nhiều những sự thay đổi, nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi đó là chân thực, đối xử với mọi người phải chân thành, làm việc phải chân thực.
Con người sống cả đời, điều khiến người ta cảm thấy hạnh phúc nhất không phải là gấm áo ngọc thực, mà là một tấm lòng phong phú. Chỉ khi sống một cách chân thực, trái tim mới không trống rỗng.
Chân thực là sống một cuộc đời trang nhã, chấp nhận những điều không hoàn hảo của bản thân, không lừa gạt bản thân mình, không lừa gạt người khác, sống một cuộc sống chân thực mới có một cuộc sống tuyệt vời.
Chân thực, nói một cách đơn giản chính là sự thật khách quan. Trong cuộc đời, sống một cách chân thực quan trọng hơn tất cả.
Ngọc Linh
Theo Sound of Hope
Video: Ý nghĩa của cuộc sống không phải ở chỗ nhìn thấu mà chính là trải nghiệm