Ngày xửa ngày xưa, bên bến sông gần nhà của một cậu bé nọ có một cây táo rất to. Cậu bé rất thích đến chơi với cây táo. Mỗi ngày cậu bé thường leo lên ngọn cây hái táo ăn, nhìn ngắm mây trời và từng đàn chim ríu rít bay, rồi ngủ trưa dưới bóng cây râm mát. Cậu bé yêu cây táo và cây táo cũng rất yêu cậu bé.
Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn khôn hơn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày…
Vào một sớm mùa xuân nọ, cậu bé đến thăm cây táo với vẻ mặt buồn rầu. Nhìn thấy cậu từ xa, cây táo đã vui mừng chào đón:
– A, cậu bé đến chơi với ta đấy à! Lâu quá rồi, lại đây, lại đây! Lại đây đùa nghịch với những trái chín của ta này!
Cậu bé thản nhiên nói:
– Cây táo ơi, tôi không còn trẻ con như mấy năm trước nữa, tôi cũng chẳng thích chơi quanh quẩn dưới những gốc cây, tôi chỉ thích những món hàng hiệu đắt tiền như của chúng bạn thôi. Và tôi đang cần tiền để mua chúng.
Cây táo khẽ rung rinh lá, rồi chẳng chút đắn đo nói:
– Cậu bé ơi, ta rất tiếc là ta không có tiền cho cậu mua đồ chơi, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và đem bán, rồi cậu sẽ có tiền.
Cậu bé liền reo lên:
– Ôi! thật vậy ư, cảm ơn cây táo, cây thật là tốt bụng.
Vậy là cậu bé bèn hái hết những quả táo sai lúc lỉu trên cây.
– Cậu bé nhớ đến chơi với ta nữa nhé! Cây táo lưu luyến bịn rịn chẳng thốt lên lời.
– Ồ, chắc chắn rồi, tạm biệt cây nhé!
Mười lăm năm trôi qua, cậu bé năm nào giờ đây đã trở thành một chàng trai chững chạc…
Vào một buổi trưa mùa hạ nọ, cậu quay trở lại bến sông, và cây táo vui lắm, cành lá giang rộng đón mừng:
– Cậu bé đáng yêu của ta, lại đây với ta nào, trông cậu lớn quá. Đã là một chàng trai trưởng thành rồi. Chà! Ta nhớ mong cậu quá!
Chàng trai thở dài nói:
– Tôi không có thời gian để chơi nữa đâu, tôi đang tất bật làm việc để nuôi sống gia đình nhỏ của mình. Gia đình tôi đang cần một mái ấm để trú ngụ. Cây táo có giúp gì được cho tôi không?
Cây táo trìu mến nói:
– Ồ, ta xin lỗi, ta không có nhà để cho cậu. Nhưng cậu có thể chặt tất cả các cành của ta. Gỗ của ta rất tốt và cậu sẽ có một ngôi nhà vững chắc.
– Ôi, thật vậy sao! Chàng trai reo lên sung sướng. Cảm ơn cây táo nhiều lắm, tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của cây táo đâu!
Và chàng trai vui vẻ chặt trơ trụi hết cành trên cây táo.
Nhìn điệu bộ hăm hở của cậu bé, cây táo mừng lắm! Cây táo thủ thỉ dặn dò:
– Khi nào chăm lo cho mái ấm của cậu xong, nhớ bớt chút thời gian về thăm tôi với nhé. Tôi sẽ luôn dõi theo và lo lắng cho cậu lắm đó!
– Ồ, tất nhiên rồi! Chàng trai tỏ vẻ chắc chắn.
Nhưng chàng lại đi mãi mà vẫn chẳng quay lại. Tháng năm dài trôi qua, cây táo cảm thấy rất cô đơn và buồn bã!
20 năm sau, vào một buổi chiều thu…
Cậu bé bây giờ đã là một người đàn ông đứng tuổi quay trở lại bến sông xưa. Cây táo vô cùng vui sướng nói:
– Trời đất ơi! Đây có phải “cậu bé” của ta năm nào đó không? Ta thiếu chút nữa là không còn nhận ra cậu nữa. Đã quá lâu rồi!
Cây táo run rẩy, những giọt nước mắt lăn dài trên lớp vỏ cây đã nhăn nheo và mốc thếch. Với cây táo, thời gian là đợi chờ mòn mỏi. Còn thời gian thì đâu có đợi ai bao giờ…
Người đàn ông trầm giọng than thở:
– Tôi đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Tôi muốn có một con thuyền lớn để đi xa thư giãn một chuyến. Cây táo có thể cho tôi một chiếc du thuyền được không?
Cây Táo nói một cách vô điều kiện:
– Ôi, chẳng khó khăn gì đâu, cậu nhìn coi, thân của tôi rất tốt để đóng một du thuyền. Cậu cứ chặt đi, hi vọng sẽ giúp cậu cảm thấy thư thái hơn.
Thế rồi người đàn ông chặt hết cả thân cây táo để làm một con thuyền lớn, rồi lại vội vã rời đi.
Nhiều năm sau, vào một ngày cuối đông giá lạnh…
Cậu bé lúc này đã trở thành một ông lão già nua, quay trở lại bến sông xưa. Cây táo xưa cũng chỉ còn trơ gốc. Lớp vỏ già yếu năm nào giờ đây đã rụng rơi hết cả, chút gỗ cây còn sót lại cuối cùng nơi cội gốc cũng mủn đi vì tháng năm đằng đẵng. Thời gian với cây táo dường như được đo bằng nỗi niềm ngóng trông và nhớ thương mòn mỏi. Còn vòng xoay của thời gian thì đâu có đợi ai bao giờ!
– Ôi con trai của ta! Gốc cây táo run rẩy thổn thức. Ta nhớ mong và thương cậu rất nhiều! Nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa! Xin lỗi, ta rất tiếc, ta không còn táo cho cậu hái, không còn cành lá để cậu leo trèo, cũng chẳng còn gỗ, chẳng còn thân cây cho cậu xây nhà hay làm thuyền nữa.
Ông lão thều thào than thở:
– Gốc táo ơi, tôi đã không còn sức để đi nữa, càng không còn sức khỏe để leo trèo, răng tôi cũng đã rụng hết rồi, hơi thở bây giờ cũng trở nên khó nhọc!
Gốc táo hiền từ nói:
– Ta thực sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa. Thứ duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần chết mòn của ta đây.
Ông lão rên rỉ:
– Gốc táo ơi, tôi chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ để nghỉ ngơi. Tôi đã quá mệt mỏi sau những tháng năm dài dằng dặc đã qua…
Gốc táo nói trong hơi tàn, giọng nói run rẩy như ngọn đèn cạn dầu đang lét leo trước gió, nhưng vẫn toát lên niềm yêu thương trìu mến, dịu dàng và ấm áp vô bờ:
– Ôi! Thế thì cái gốc cây già cỗi này của ta là một nơi rất tốt cho cậu dựa vào và nghỉ ngơi đấy! Hãy đến đây với ta nào!
Vậy là ông lão ngồi xuống, dựa lưng vào gốc táo và gốc táo mừng rơi nước mắt! Giọt nước mắt già nua sau cùng nhỏ xuống hòa tan vào lòng đất. Giọt nước mắt vĩnh biệt sau bao tháng năm mòn mỏi, đằng đẵng đợi chờ. Giọt nước mắt kết thúc những khổ đau, thứ tha, hi sinh, bao dung và hạnh phúc… Giọt nước mắt giã biệt “cậu bé” năm nào, giã biệt cõi đời, giã biệt thời gian… Mà thời gian thì vẫn trôi đi nào có đợi ai bao giờ!…
***
Các bạn thân mến, có khi nào chúng ta từng nhận ra một phần hình bóng của mình qua câu chuyện này không? Đây dường như là câu chuyện của những ai đã từng làm con, từng làm cha, làm mẹ. Cây táo giống như hình ảnh của cha mẹ chúng ta, khi chúng ta còn thơ bé, ta thích chơi với mẹ cha và luôn yêu thương gần gũi họ nhiều hơn. Khi lớn lên chúng ta thường bỏ họ mà đi và chỉ quay trở về khi ta cảm thấy chán chường, thất vọng hoặc cần đến sự sẻ chia giúp đỡ từ cha mẹ.
Dân gian có câu: “Nước mắt chảy xuôi” – Những giọt nước mắt tượng trưng cho tình yêu thương, mong mỏi, kỳ vọng và sự hi sinh không bờ bến của mẹ cha dành cho con cái cứ luôn luôn “chảy xuôi” xuống một cách vô điều kiện để nâng bước chở che cho những đứa con yêu của mình khôn lớn. Rồi một ngày kia, những đứa con ấy trưởng thành, chúng cũng lại làm cha, làm mẹ, giọt nước mắt cứ tiếp tục chảy xuôi, chảy xuôi xuống mãi. Tình yêu thương và phó xuất trọn đời của đấng sinh thành rất hiếm khi được con cháu bù đắp ngược trở lại. Thời gian cứ trôi đi, giọt nước mắt kia thì có mấy khi “chảy ngược” bao giờ!
Xin hãy dành nhiều hơn tình yêu thương, sự quan tâm, thăm hỏi tới những đấng sinh thành của mình bất cứ khi nào bạn có thể.
(Phỏng tác từ câu chuyện của Shel Silverstein)
Đường Minh