‘Phấn Diện Sư’ là tên gọi của một hiệp khách danh tiếng lẫy lừng ở vùng Xuyên Hán. Anh thoạt trông như một thư sinh yếu đuối, thân thể mảnh mai, da dẻ trắng trẻo, nhưng lại có sức địch muôn người, do đó mới được gọi là Phấn Diện Sư, nghĩa là ‘sư tử má hồng’.
Bạch diện thư sinh đi nhờ xe
Hẻm Vu Giáp ở vùng Ba Đông là vùng địa hình hiểm trở, đường núi gập ghềnh. Nơi này ngoằn ngoèo quanh co, chỉ có một con đường núi nhỏ là có thể đi được. Những người muốn đi đường tắt từ Vũ Hán vào đất Thục thì đều phải qua con hẻm ấy. Ở giữa hẻm núi có một quán nhỏ, chính là hắc điếm của đạo tặc để hãm hại khách qua đường.
Hôm đó trên con đường hẻm núi xuất hiện một chiếc xe nhỏ, người phu xe phía trước đang kéo dây chão, còn vị phu xe phía sau tay cầm vũ khí, chậm rãi tiến bước. Trên xe là một chiếc kiệu đơn sơ, trong kiệu có hai vị khách: một người vận trang phục nho sinh, còn một người có dáng vẻ như thư đồng, dưới chân họ là chiếc bao lớn bên trong đựng rất nhiều thỏi bạc.
Đi được một đoạn đường, chiếc xe dừng lại. Chàng nho sinh ngó đầu ra xem, chỉ thấy một nam tử mềm yếu rất giống thiếu nữ đang xin phu xe cho đi nhờ, nhưng phu xe nhất quyết từ chối. Chàng nho sinh nghĩ, nơi núi non hoang dã này có thể có thú dữ ẩn nấp, một bạch diện thư sinh nhường ấy sao có thể đi một mình được? Thế nên, nho sinh liền yêu cầu phu xe cho anh ta lên xe. Người phu xe mắt lấm lét không thể chối từ, đành phải nghe theo.
Vị nam tử thư sinh kia liền nhảy lên xe, thi lễ xong liền hỏi chuyện vị chủ xe đi cùng với mình. Chàng nho sinh nói: “Tôi vốn người Tứ Xuyên, phụ thân làm quan ở Giang Nam, bản thân tôi đã dùi mài kinh sử 10 năm rồi. Nay tôi muốn vào kinh tìm công danh, nhưng phụ thân lại muốn tôi trở lại Tứ Xuyên cưới vợ xong rồi mới vào kinh”.
Vị nam tử bạch diện thư sinh liền nói: “Giang Nam có nhiều mỹ nữ, sao huynh không tìm một tri kỷ ở Giang Nam?”.
Nho sinh bộc bạch: “Tôi vốn có một ý trung nhân ở Giang Nam, nhưng lệnh của phụ thân không thể trái, đành phải theo thôi”.
Nam tử nói: “Hoàn cảnh hiểm ác như thế này, huynh còn đem theo nhiều bạc như thế làm gì?”.
Nho sinh trả lời: “Thấy tôi vâng lệnh, phụ thân vui mừng lắm, bèn lấy tất cả tiền bạc dành dụm được đưa cho tôi để tôi kết hôn”.
Vị nam tử không đồng tình, nói: “Tiếc là làm như vậy trái lại sẽ hại anh mà thôi”.
Nho sinh cảm thấy lời nói này còn ẩn chứa ý tứ gì đó, vị nam tử kia bèn ghé tai nho sinh nói: “Hai phu xe này là kẻ cướp vùng Ba Đông, thấy anh nhiều bạc chắc chắn sẽ nghĩ cách mưu hại anh. Qua ba trạm nữa là nơi vắng vẻ hẻo lánh, họ sẽ ra tay”.
Nho sinh nghe xong trở nên rất căng thẳng. Vị nam tử bèn cười nói: “Không sao đã có tôi đây, hai, ba tên cướp chỉ như bọ ngựa chắn xe, không đáng bận tâm”.
Nho sinh nhìn anh ta, chỉ là một nam tử nho nhã yếu đuối, tính mệnh bản thân còn khó giữ, liệu có thể giúp mình được không?
Phấn Diện Sư được giang hồ kính trọng
Kỳ thực vị nam tử bạch diện thư sinh kia chính là Phấn Diện Sư. Anh cướp của kẻ giàu chia cho dân nghèo, nghĩa dũng song toàn, xưa nay chưa từng giết oan một người, nên giới giang hồ vô cùng kính trọng anh. Biệt hiệu “Phấn Diện Sư” này cũng là cái tên nhân sỹ giang hồ tặng cho anh.
Khi chiếc xe đi qua ba trạm thì mặt trời đã xuống núi. Nho sinh nghĩ phu xe sắp hạ thủ rồi nên trong lòng vô cùng căng thẳng. Phấn Diện Sư an ủi rằng: “Tối nay chúng hạ thủ, anh cứ việc ngồi yên, để tôi đối phó”.
Nho sinh vẫn sợ hãi, nhưng thấy Phấn Diện Sư thần thái thản nhiên thì mới yên lòng một chút.
Vào lúc nửa đêm, Phấn Diện Sư biết mấy phu xe bên ngoài đang thầm thì với nhau nên anh bèn giả vờ ngủ say. Một lát sau, ba bóng đen di chuyển về phía kiệu xe, một trong số đó là gã kéo xe đi trước, còn hai kẻ cướp theo phía sau đều cầm đao trên tay. Thì ra ngoài hai phu xe còn có một đồng bọn tiếp ứng, tên phu xe phía trước vén rèm kiệu, vung đao muốn hạ thủ Phấn Diện Sư.
Chàng nho sinh nằm cạnh nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, cho là Phấn Diện Sư đã bị chém rồi. Nhưng định thần nhìn lại mới biết, thì ra cây đao của tên phu xe kia bị một cước của Phấn Diện Sư đá văng đi. Sau đó Phấn Diện Sư cầm hai chiếc gối gỗ trong kiệu ném hai tên cướp phía sau, hai tên cướp bị ném trúng ngã nhào xuống.
Ba tên cướp trấn tĩnh lại, rồi hai tên cầm đao lại xông vào Phấn Diện Sư. Phấn Diện Sư thuận thế xoay người và bình tĩnh nói: “Các ngươi chỉ là mấy tên cướp vặt mà lại muốn tính sổ Phấn Diện Sư ta sao?”.
Nói chưa dứt lời, liền lấy phi tiêu phóng ra, chiếc đao trên tay của gã phu xe cũng bị đá bay mất, còn bản thân hắn thì lập tức ngã gục. Thì ra gã phu xe kia sau lén dùng ám khí, Phấn Diện Sư biết có ám khí nên thuận thế đáp trả, nhân tiện nói ra thân phận mình.
Nghĩa cử Phấn Diện Sư
Nghe thấy danh xưng “Phấn Diện Sư”, lại tận mắt chứng kiến võ công kinh người, hai tên cướp còn lại biết đã chạm trán đại hiệp rồi, lập tức quỳ xuống khấu đầu cầu xin tha mạng: “Chúng tôi vốn nghe uy danh đại hiệp đã lâu, hôm nay gặp mặt lại không biết Thái Sơn, chúng tôi quả có mắt như mù. Xin đại hiệp tha chết, sau này không dám làm cướp nữa”.
Phấn Diện Sư nói: “Hôm nay ta niệm tình các ngươi mau chóng hối lỗi, nên tạm tha cho các ngươi. Sau này không được mưu hại lương dân, ức hiếp kẻ yếu nữa, nghe không?”.
Toán cướp tuân lệnh đi về trạm phía trước. Chàng nho sinh mắt thấy tai nghe những sự việc này, bất giác trong lòng thấy tâm phục khẩu phục, muốn báo đáp ơn cứu mạng hôm nay. Phấn Diện Sư cười nói: “Đại trượng phu thấy việc nghĩa thì làm, đâu có cầu báo đáp?”.
Hai người trò chuyện rất lâu, lát sau hai tên cướp mang rượu và đồ nhắm đến. Phấn Diện Sư lấy từ trong túi ra một thỏi bạc trắng đưa cho họ, thấy nhóm cướp ngập ngừng không dám nhận, Phấn Diện Sư nói: “Ta không lợi dụng người khác, chỉ mong các ngươi cải tà quy chính. Đồng bọn của hai ngươi vừa rồi ta chỉ đánh trúng vào phần lưng, hãy thoa cho hắn ít thuốc kim sang dược, dìu hắn đi mấy bước là khỏi thôi”.
Cơm rượu no nê, Phấn Diện Sư gọi ba tên cướp đến nói: “Các ngươi thay ta đưa vị công tử này hồi hương, rồi đem tin tức công tử bình an trở lại báo cho ta. Nếu không thì đừng nghĩ đến sống nữa”.
Ba tên cướp vội vàng gật đầu vâng dạ. Phấn Diện Sư lại nói với nho sinh rằng: “Đường phía trước không còn nguy hiểm nữa, tôi có việc khác nên không thể đưa tiễn công tử thêm được, hẹn ngày tái ngộ”. Nói rồi, Phấn Diện Sư nhảy vụt ra khỏi xe và đi mất. Ba tên cướp đứng ngẩn người nhìn theo, rồi quay lại cẩn thận đỡ nho sinh lên xe và cả đoàn lại tiếp tục nhằm hướng Tứ Xuyên mà thẳng tiến.
Theo Secretchina
Kiến Thiện biên dịch