Chuyện đời phức tạp, khúc khuỷu quanh co, có quá nhiều điều ta chưa thấu tỏ. Một lúc nào đó, ta đã quên đi những gì nên nhớ nhất rồi chăng?
Có người nói: “Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào mà là sống sâu ra sao“. Giữa dòng đời bon chen, có lẽ bạn đã bị cuốn lấp đi trong vòng danh lợi quá nhiều. Để rồi những mỏi mệt, chán chường thường ùa về bên gối ngủ mỗi đêm. Để rồi những lo toan nhọc nhằn cứ nặng trĩu trên đôi vai đã ửng đỏ vì gánh nặng trần thế…
Một lần nào đó, hãy thử cúi xuống lòng mình và ngẫm lại những chuyện vui buồn, được mất trong đời. Tĩnh lặng xuống và bạn sẽ hiểu được rằng, dù nồng hay nhạt, dù nóng hay lạnh, dù vơi hay đầy, cuộc sống vẫn luôn là một tách trà tuyệt diệu.
1. Độ lượng
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó thực sự là phẩm chất của một người quân tử. Sống trên đời, đừng mãi cố chấp vào sai lầm của người khác. Khi bạn cứ mãi chăm chăm bắt lỗi người thì chính lòng mình cũng chẳng được yên. Khoan dung cho người, cũng chính là cho mình cơ hội được sống thanh thản.
Tranh tranh đấu đấu để làm chi khi cuộc đời này trăm năm là hữu hạn. Tranh với người nhà thì tình thân rạn nứt, tranh với bằng hữu thì tình tri kỷ tan vỡ, tranh với người yêu thì tình yêu vỡ đổ. Có thể bạn thắng về lý trí nhưng đã hoàn toàn thua ở tình cảm. Cuối cùng người tổn thương nhất vẫn là chính bạn mà thôi.
2. Giàu nghèo
Người giàu vật chất chưa hẳn đã thanh thản về tinh thần. Đôi khi, nằm trên núi vàng cũng chẳng thoải mái hơn ngủ trên giường cỏ. Chính là bởi người biết đủ thì nằm trên nền đất cũng giống trên thiên đường, người không biết đủ dẫu ở giữa nhung lụa vẫn khổ não như dưới tầng địa ngục.
Phật gia giảng, giàu nghèo, tài phú trong đời người đều là do tích đức từ kiếp trước, tất cả đều do nhân duyên. Người nghèo kiếp này, chịu bao tội khổ, trả hết nghiệp chướng, đến kiếp sau có thể lại thành cự phú. Người giàu có kiếp này, nếu không tu tỉnh, tích đức, lại buông thả trong dục sắc, rất có thể đời sau phải chịu nghèo mạt không chừng.
Vậy nên giàu tiền giàu bạc không bằng tấm lòng rộng mở. Nhà rộng vạn gian, đêm ngủ cũng chỉ có 2 mét, ruộng tốt nghìn khoảnh, ngày cũng chỉ 3 bữa ăn. Giàu hay nghèo đôi khi chỉ là một khái niệm tương đối.
3. Buông bỏ
Đó hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng. Kẻ cố chấp, ích kỷ coi buông bỏ thật là chuyện hài hước, dại khờ. Còn người có tu dưỡng lại coi buông bỏ là một loại trí tuệ.
Thực ra, trên đời có những chuyện hôm nay ân oán sầu thảm, ngày mai đã hóa hư không, có những người hôm nay còn ấm áp, nồng nàn, ngày mai đã thành kẻ xa lạ. Lại có những nỗi buồn hôm nay còn dâng đầy lồng ngực, ngày mai đã hóa bọt nước biến tan.
Ngay cả thân thể xác thịt này, đến một ngày khi số phận gọi tên, bạn cũng phải rời bỏ thế gian mà đi. Vậy còn gì khiến bạn chẳng thể buông bỏ đây?
4. Giản đơn
Hãy nhìn mọi thứ đơn giản đi một chút, bạn tự sẽ thấy nhẹ nhõm trong tâm. Cầu toàn quá thì khó chọn bạn chơi, kỹ tính quá thì việc gì cũng không vừa ý.
Hãy học sống đơn giản để cuộc đời thanh thản. Thanh thản rồi thì nhìn thấu mọi lẽ đời, buông xả được bất cứ điều gì. Chẳng phải như thế thật là tốt sao?
Kỳ thực, người sống đơn giản thì cũng kết giao được nhiều tri âm, tri kỷ. Càng khó tính bao nhiêu thì càng ít người gần gũi bấy nhiêu. Người sống đơn giản lại không phải là kiểu buông xuôi, úi xùi.
Họ đơn giản ở diện mạo, lối sống nhưng thực chất tinh thần là vô cùng phong phú, cảnh giới là thực sự cao thâm. Kết bạn với họ quả đúng là như uống rượu quý lâu năm, say lúc nào chẳng biết vậy.
5. Phúc họa
Đó cũng là một chuyện không dễ nắm bắt. Chuyện tưởng là phúc, hóa ra thành họa, hôm nay việc họa ngày mai lại thành phúc báo bất ngờ. Vì thế mới nói, phúc họa có sẵn ở trong nhau.
Tích đức không cần ai thấy, hành thiện thì tự có trời biết. Người lương thiện dù phúc chưa tới, họa đã tránh xa. Kẻ ác tà dù họa chưa ập đến mà phúc đã rời mất rồi.
Người ta nói làm việc thiện như trồng cây trong vườn, dù mắt thường nhìn không thấy nhưng mỗi ngày cây đều đang lớn. Hành ác lại giống như mài dao trên đá, tuy không thấy mòn nhưng thực sự vẫn đang tổn hao chính mình mỗi thời mỗi khắc vậy.
6. Cảm ân
Có ân tình nhất định phải báo đáp, hơn nữa là báo đáp gấp đôi, gấp ba. Trong đời này, quý nhân giúp đỡ bạn thực sự không quá nhiều. Gặp được họ rồi, nhất định đừng để họ lướt đi mất.
Nhưng không chỉ nên nói lời cảm ơn với những người đã gia ân cho ta. Hãy biết cảm ơn ngay cả những người làm tổn thương, lừa dối, thậm chí đánh đập bạn. Bởi họ cho bạn thấy cuộc đời là một bể khổ, để tìm đến bến mơ phải chịu đựng và vượt qua tất cả.
Hãy cảm ơn người bỏ rơi mình, vì họ đã giúp bạn tự đứng được bằng đôi chân. Cảm ơn người xô ngã bạn, vì họ giúp bạn biết cách làm thế nào để trở nên mạnh mẽ. Và hãy cảm ơn những người đang không tiếc lời nhiếc móc mình, chính là họ dạy bạn cách nhẫn nhịn, trầm tĩnh, trưởng thành.
7. Tùy duyên
Đời người có vẻ giống như một tách trà. Bạn đâu cần để ý vơi đầy, nồng nhạt đúng không? Mỗi tách trà chẳng phải đều có hương vị riêng đó sao?
Đời này sống vội cũng được mà thong dong cũng xong, nhanh cũng được mà chậm cũng chẳng hề gì. Người với người gặp gỡ cũng tốt mà chia ly cũng vẫn vui. Tình cảm ấm áp, sum vầy thì hay mà lạnh lẽo, rời xa cũng chẳng tệ.
Hãy dùng tâm tùy duyên đối đãi với hết thảy được mất ở thế gian, tất cả hư vinh của cõi phàm trần và tất cả sầu muộn của kiếp đời nhỏ bé. Bởi:
Trong cõi vô thường bao tất bật
Ta là hạt bụi nhuốm trần gian…
Quá chú tâm sẽ khiến bạn chuốc thêm muộn phiền, đau khổ. Quá nghi ngờ sẽ khiến lòng người chia rẽ, lìa tan.
Xem nhẹ một chút thì bình an thêm một phần. Đạm bạc một chút thì ung dung thêm một chút.
Ai đến cõi trần thế này cũng chỉ là vị khách qua đường. Trời đất mênh mông thế, thực sự có quá nhiều việc bạn chẳng thể làm chủ theo ý mình. Vậy thì cớ sao chẳng để tùy duyên thôi?
Mới hay:
Kiếp người dằng dặc buồn
Trăm năm thành ngắn ngủi
Nào tranh chi thiệt hơn
Buông tâm tìm yên ủi
Văn Nhược