Khổng Tử từng viết: “Ta, 15 tuổi chí ở học hành, 30 tuổi có thể tự lập, 40 tuổi không còn nghi hoặc, 50 tuổi biết được mệnh Trời, 60 tuổi ta biết điều phải trái, 70 tuổi tâm theo ý mình, có thể làm một cách tùy ý nhưng lại không vượt quá quy tắc”…
Câu nói trên thể hiện phương diện trong cảnh giới tư tưởng của Đức Khổng Tử, nhưng suy rộng ra, đó cũng là tiến trình diễn biến sinh mệnh nói chung của mỗi con người, dù mức độ có khác nhau. Khi sinh mệnh con người đi qua những mốc thời gian ấy, thì dường như cũng sẽ có những suy nghĩ như vậy.
“Ngũ thập nhi tri thiên mệnh” có nghĩa là đến tuổi 50 ấy con người ta bắt đầu biết được mệnh trời, bắt đầu hiểu được sức mình đến đâu, tài trí mình đến đâu và mệnh mình có hay không có những gì… vì họ đã đủ thời gian để nỗ lực và đã đủ chiêm nghiệm, kinh qua những điều gọi là: “tận lực tri thiên mệnh”.
Đến tuổi ấy, họ đã trải qua phần lớn cuộc đời phấn đấu mệt mỏi, có những ước nguyện thành tựu nhưng cũng có nhiều giấc mộng tuổi hoa niên không thành. Đến tuổi ấy, khi chứng kiến sự ra đi của nhiều người thân, bạn bè… mới thấy được cuộc đời quả thật vô thường, ngắn ngủi, giống như hai câu thơ được viết trong kiệt tác Tây Du Ký:
“Sớm còn thắm đỏ đôi gò má
Chiều đã bạc phơ nửa mái đầu”…
Khi những ham muốn truy cầu đều nguội lạnh, biết được mình thật là nhỏ bé và đời là vô thường, người ta mới thấy được những được mất trong đời về danh – lợi – tình: tranh cái nọ đoạt cái kia, yêu cái này ghét cái kia, điều nọ phải điều kia trái, điều này hơn điều kia thiệt… thảy đều là vô nghĩa.
Những gì khi còn trẻ mình coi là quan trọng, thì đến lúc một đời sắp trôi qua, sẽ đều thấy là những điều vớ vẩn vô nghĩa lý, sinh chẳng mang đến được, chết chẳng mang đi được. Dù anh có là vương hầu danh tướng hay đại gia phú hộ, lúc sống anh có ngồi trên núi vàng, thiên hạ tung hô anh là vĩ nhân… thì lúc chết anh cũng chỉ đi vào thế giới bên kia bằng cái xác thân cha sinh mẹ thành và hai bàn tay trắng mà thôi. Quả đúng là:
“Thị phi thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không”…
(Lâm Giang Tiên – Dương Thận)
Cuộc đời thật là vô cùng ngắn ngủi, trong mấy chục năm sống trên đời, điều đáng tiếc nhất chính là bị cuốn vào vòng xoáy của nhân gian, chưa có một lúc nào đủ bình tâm và tĩnh tại để tự hỏi mình: “Ý nghĩa của cuộc đời là gì? Tại sao mình lại sinh ra trên đời? Và sau khi chết mình sẽ đi về đâu?”…
Đến khi đã đủ hiểu biết, đủ chiêm nghiệm về cuộc sống, và khi lòng ham muốn của tuổi trẻ không còn hừng hực bùng cháy trong lòng nữa, tâm ý thảy đều nguội lạnh tựa băng phủ cuối đông thì con người ta mới bắt đầu đặt ra câu hỏi trên. Thế nhưng éo le thay, khi đó cũng là khi tuổi đời đã lớn mất rồi, thời gian không còn mấy nữa để đi tìm ý nghĩa thực sự của cuộc đời, người ta lúc đó cũng giống như trái chín đỏ cành cao: Khi quả đã chín muồi cũng là khi sắp rụng!…
“Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn
Lại là khi khách hồng nhan về già”
(Táng Hoa Từ – Hồng Lâu Mộng)
Khi tuổi già đến, lòng mới đủ bình tĩnh, trí mới đủ sáng suốt để tìm Đạo, và ngộ Đạo thì lúc ấy e rằng cũng đã muộn, đó là nguyên nhân con người ta không thoát ra được, cứ ngụp lặn mãi trong vòng sinh tử luân hồi và khổ đau bất tận.
Bởi vậy, người may mắn nhất không hẳn là những người rất thành công trong cuộc sống về tiền bạc hay danh vọng. Bởi lẽ để có được hoàn cảnh ấy, họ đã đánh mất quá nhiều thời gian cho cái “quán trọ nhân gian” này, họ say sưa trong danh và lợi, bản tính đã mê mờ trong thế giới vật chất phù hoa, họ coi đó là tất cả. Họ nhìn thế giới giả tướng này và cho rằng đó là điều có thật duy nhất cần cố gắng để đạt được. Chính vì thế, họ đã mất đi cơ hội để quay trở về với bản tính tiên thiên thuần khiết hay còn gọi là cơ hội “phản bổn quy chân” của mình.
Còn với những người vốn dĩ trải qua nhiều gian khổ bất hạnh, hứng chịu bao nỗi éo le và thua thiệt trong cuộc sống, nếu biết coi đó là lời cảnh tỉnh, là điểm hóa để đến với Đạo, tìm về với nguồn gốc thật sự của mình, thì chính những nỗi gian truân bất hạnh thiếu may mắn trong cuộc sống của họ lại là “ngõ rộng”, là cơ duyên trên con đường để mỗi người đi tìm lại chính mình.
Thế nên mới nói ngộ tính đâu phải là sự thông minh mưu mẹo hay sự tinh quái của những con người đang trong mê; ngộ tính là sự thức tỉnh trong chính tự thân mỗi người mà thôi!
Khúc vĩ thanh, xin khép lại bằng mấy câu thơ của thi nhân Vũ Hoàng Chương thay cho muôn lời nhắn nhủ:
“Suối biếc chuyển lời kinh vọng khắp
Bụi hồng theo ngọn gió tung hê
Bỗng dưng tìm thấy con người thật
Của chính mình xưa, trót lạc đề”…
Trong đám bụi hồng dương thế, tìm lại con người thật của mình trên con đường tu tập theo chính Pháp, đó chính là con đường thông tuệ và sáng suốt nhất của mỗi kiếp nhân sinh.
Tỉnh Thức