Tổng thống Franklin D. Roosevelt có một câu nói rất nổi tiếng, đó là: “Điều duy nhất đáng sợ chính là nỗi sợ hãi”.
Sợ tối
Có một cậu bé luôn run rẩy sợ hãi khi phải đi một mình trong đêm tối. Cha cậu hỏi: “Con sợ gì vậy?”.
Cậu bé trả lời: “Con sợ bóng tối!”.
Người cha lại hỏi: “Tối thì có gì đáng sợ?”.
Cậu bé trả lời: “Bóng tối như có ma quỷ đang rình rập vậy”.
Người cha hỏi tiếp: “Con đã thấy ma quỷ bao giờ chưa?”.
Cậu bé cười: “Chưa ạ”.
Người cha nói: “Con chưa thấy, thế giờ con có dám đi một mình trong đêm không?”.
Cậu bé cúi đầu: “Không dám ạ”.
Người cha hỏi: “Con vẫn sợ gì sao?”.
Cậu bé đáp: “Vì… bên đường còn có bãi tha ma”.
Người cha hỏi tiếp: “Bãi tha ma thì có gì đáng sợ?”.
Cậu bé gãi đầu: “Có tiếng côn trùng, có những lùm cây…”.
Người cha lại hỏi: “Tiếng côn trùng hay lùm cây vào ban đêm thì có khác gì lúc ban ngày hay không?”.
Sợ vượt rào
Một anh tân binh rất sợ nhảy vượt rào. Đại đội trưởng thấy vậy liền hỏi: “Vì sao cậu không dám nhảy qua rào?”.
Anh tân binh trả lời: “Vì sợ ngã…”.
Đại đội trưởng hỏi: “Hàng rào này làm cậu vấp ngã rồi à?”.
Anh tân binh cúi đầu: “Tất nhiên là chưa ạ”.
Đại đội trưởng nói: “Vậy làm sao cậu biết là nó sẽ khiến cậu ngã?”.
Sau đó đại đội trưởng ra lệnh cho anh tân binh nhảy cao, thành tích nhảy là 1,7 m.
Đại đội trưởng lại chỉ vào hàng rào và hỏi: “Cậu có biết hàng rào này cao bao nhiêu không? Chỉ có 1,5 m”.
Sợ dự tuyển
Một thanh niên vì không thể tìm được việc làm nên ở nhà vùi đầu viết lách, sau vài năm anh đã có hàng trăm bài được đăng trên các tạp chí lớn nhỏ.
Một hôm, cha anh chỉ vào mục quảng cáo tuyển dụng và nói: “Tờ báo này cần tuyển biên tập viên, con thử nộp đơn dự tuyển xem sao”.
Chàng thanh niên đã lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên trong lòng bồn chồn lo lắng. Anh nói: “Có lẽ không được đâu cha ơi”.
Người cha hỏi: “Tại sao?”.
Chàng thanh niên đáp: “Cha biết mà, con không có bằng cấp”.
Cha anh lại hỏi: “Chẳng lẽ những bài viết đã được đăng báo của con không đáng để tổng biên tập xem xét hay sao?”.
Chàng thanh niên cười: “Bao nhiêu người tốt nghiệp đại học nộp đơn ứng tuyển như vậy, chỉ sợ rằng con…”.
Người cha bèn hỏi: “Sao con biết? Thế con đã gặp tổng biên tập hay chưa?”.
Chàng thanh niên trả lời: “Con chưa…”.
Người cha nói: “Vậy rốt cuộc con còn sợ điều gì?”.
Từ sợ đến hết sợ
Sau này, cậu bé đã một mình đi qua đoạn đường khuya khoắt, tuy căng thẳng nhưng cậu vẫn hoàn toàn bình an vô sự.
Anh tân binh cuối cùng cũng lấy hết dũng khí nhảy qua hàng rào, sau đó anh không còn do dự nữa.
Còn chàng thanh niên thì đeo một ba lô đầy báo và tạp chí đến gặp tổng biên tập, và anh được phá lệ tuyển thẳng vào tòa soạn mà không cần qua vòng hồ sơ.
Con người ta sợ rất nhiều thứ: Sợ áp lực, sợ độ cao, sợ tốc độ, sợ thất bại, thậm chí có cả những nỗi sợ không tên. Nhưng, như có người nói câu bông đùa rằng: “Ghét của nào trời trao của nấy”, bạn càng sợ thì tâm lý lại càng căng thẳng, và càng căng thẳng thì nỗi sợ lại càng lớn hơn. Ví dụ như người sợ tốc độ chưa bước lên ô tô mà đã thấy chóng mặt nhức đầu, người sợ độ cao chưa chinh phục đỉnh tháp mà đã thấy tim đập chân run…
Muốn khắc phục nỗi sợ thì điều quan trọng nhất là dám đón nhận thách thức, đừng cho phép mình lẩn tránh khó khăn. Khi những thứ trông có vẻ rất đáng sợ kia nằm trong tay rồi, bạn sẽ phát hiện ra: “Thì ra bao nhiêu thứ từng khiến ta sợ hãi, chẳng qua chỉ là con hổ giấy mà thôi”.
Nam Phương
Theo mạng Trí Bi