Một ngày nọ ở tịnh xá Kỳ Viên của nước Xá Vệ, có hàng ngàn vị tỳ kheo, hàng ngàn vị Bồ Tát và vô số các thiên long thần thánh đang cung kính ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp. Trong khi cả tịnh xá được bao bọc trong một không khí thần thánh trang nghiêm thì từ bên ngoài vọng vào tiếng nói của một ông lão…
Lặn lội 10 năm chỉ để được gặp Đức Phật
Đó là một ông lão tuổi đã xế chiều nhưng râu tóc vẫn còn đen nhánh, răng vẫn trắng và đều thẳng tắp, dung mạo trang nghiêm, mang phong thái của một người xuất thân quyền quý. Nhưng, kỳ thực ông lão lại sống vô cùng bần hàn và vất vả, không những áo quần rách rưới không đủ che thân, mà cuộc sống lay lắt đã lâu, miệng khát bụng đói, hầu như chưa bao giờ được no bữa, từng bước đi đều nặng nhọc thở dốc vì mệt mỏi.
Khi nghe tin Đức Phật đang thuyết Pháp tại thế gian, ông lão vô cùng vui mừng, trong tâm thành kính nguyện có được cơ hội gặp Đức Phật. Ông đã lặn lội đường xa, từng bước từng bước suốt 10 năm ròng rã, cuối cùng mới tới được tịnh xá Kỳ Viên nơi Đức Phật giảng Pháp. Nhưng khi ông vừa đặt chân vào trong thì bị người gác cổng ngăn lại, đôi bên lời qua tiếng lại mãi không ngừng.
“Bần lão xuất thân trong cảnh đời bất hạnh, cả đời phải chịu đói chịu rét, chết cũng không được mà sống cũng chẳng xong. Lão nghe nói đức Thế Tôn có tấm lòng từ bi rộng lượng, Ngài coi tất cả chúng sinh đều bình đẳng như nhau. Lão đã đêm ngày trông ngóng, chỉ mong có cơ hội được gặp đức Thế Tôn. 10 năm rồi, hôm nay lão mới tới được tịnh xá này. Lão đã chờ đợi lâu như vậy, đã trải qua cả chặng đường dài như vậy, chỉ vì muốn cầu xin Đức Phật khai thị, cứu vớt giúp lão khỏi khổ ải trần gian. Nay đại tăng đây lại không cho phép lão vào, vậy chẳng phải đã cắt bỏ tia hy vọng cuối cùng của lão, mà cũng là trái ngược với tấm lòng từ bi vô lượng của Đức Phật hay sao? Xin hỏi đại tăng, làm như vậy có đúng không?”.
Ở bên trong tịnh xá, Đức Phật đã minh tỏ rõ ràng. Ngài cố ý hỏi A Nan tôn giả: “Con đã bao giờ gặp vị thí chủ nào có thể sống trường thọ, tướng mạo lại trang nghiêm thoát tục, vậy nhưng trên thân vẫn còn nhiều tội nghiệp hay chưa?”.
A Nan tôn giả cúi đầu trả lời: “Bạch Sư Tôn, trên thế gian này sao lại có người tướng mạo trang nghiêm trường thọ mà vẫn chưa hết nghiệp được ạ? Người chưa hết nghiệp làm sao có thể trường thọ được? Con thật sự chưa từng gặp thí chủ nào như vậy”.
Đức Phật nói với ngài A Nan: “Thí chủ đó đang bị người gác cổng giữ ở bên ngoài, con hãy ra mời ông ấy vào đây”.
Đức Phật khai thị nói ra duyên tiền kiếp
Bước vào tịnh xá nhìn thấy Đức Phật, trong lòng ông lão vui mừng khôn xiết, nước mắt lưng tròng ông quỳ lạy dưới chân Đức Phật và nói:
“Kẻ bất hạnh con từ nhỏ đã cực khổ bần hàn, chịu đói chịu khổ, cầu chết chẳng được mà sống cũng không xong. Cả cuộc đời này con chỉ mong được gặp Ngài một lần. Con đã lặn lội suốt 10 năm qua, may nhờ đức Thế Tôn mở lòng từ bi cho con được vào đây. Hôm nay con được tận mắt nhìn thấy Ngài, được thành tâm bày tỏ lòng mình, quả thật con chết cũng không hối tiếc nữa. Xin Sư Tôn khai thị, con cần làm thế nào mới tiêu trừ nghiệp lực của mình, nhanh chóng giải thoát, không còn chịu đau khổ giày vò như hiện nay nữa. Khẩn thiết cầu xin Đức Phật từ bi, với trí huệ vô thượng mà giải thích mối nghi ngờ này giúp con”.
Đức Phật từ bi đã khai thị như sau:
“Này thí chủ, hãy ngồi đây nghe ta giảng giải. Sinh tử của con người đều liên quan tới quy luật nhân quả, đều là có nhân duyên trong đó. Bây giờ ta sẽ cho con biết tại sao kiếp này con lại có quả báo như vậy.
Kiếp trước con là thái tử của một quốc gia, thông minh tài trí nhưng lại ngang ngược hống hách. Bởi khí chất phi phàm của mình nên thái tử trên có hoàng thân quốc thích yêu quý, dưới được thần dân ngưỡng mộ. Thái tử không biết rằng những gì mình có là để phụng sự quốc gia, mang lại điều tốt đẹp cho thần dân trăm họ, mà ngược lại, lại coi thường người khác, cố tình làm càn, gây nhiều ác nghiệp mà vẫn cho đó là đúng và dương dương tự đắc.
Con biết chăng, nơi cao quý nhiều vinh hoa tài lộc ấy đều là mồ hôi công sức của bách tính, vậy mà thái tử chỉ biết hưởng thụ riêng mình mà không biết bố thí giúp đỡ người khác, chỉ biết ngồi nhìn và bàng quan khi bách tính sống trong vất vả lầm than“.
Nghiệp và Đức của kiếp trước vẫn đi theo như hình với bóng
Một ngày nọ, có một vị sa môn nghèo khổ tên là Tĩnh Chí từ một quốc gia xa xôi đến bái kiến. Vị sa môn chẳng đòi hỏi gì mà chỉ cầu mong thái tử bố thí cho một chiếc áo cà sa. Tuy nhiên thái tử không những không cúng dường áo cà sa, mà lại bỏ đói vị sa môn phòng khách suốt bảy ngày bảy đêm. Sa môn Tĩnh Chí chỉ còn chút sức lực cuối cùng, giống như ngọn đèn trước gió, bất kể lúc nào cũng có thể bị tắt lụi.
Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, thái tử lại vui mừng mà cười trên đau khổ của người khác. Thái tử còn gọi mọi người tới xem và coi đó như trò tiêu khiển. Khi đó một người hầu đã khuyên can: “Thái tử, sa môn là người đạo đức thâm sâu, vị ấy đến hóa duyên kỳ thực là đang giúp thái tử tăng thêm phúc báo. Nếu như thái tử không muốn cúng dường thì để vị ấy rời đi là được rồi, cớ gì phải đối đãi như thế?“.
Sau đó thái tử sai người đuổi sa môn Tĩnh Chí đi. Không ngờ vị sa môn chưa ra khỏi biên giới đã gặp một đám thổ phỉ, chúng muốn giết ông để ăn thịt.
Tĩnh Chí sa môn nói: “Tôi chỉ là một sa môn nghèo khổ, gầy yếu tới mức chỉ còn da bọc xương, giết tôi thì chỉ phí sức của các ông mà thôi”. Đám thổ phỉ trả lời: “Chúng ta bị đói đã mấy hôm nay rồi, tới mức chỉ có thể đào đất mà ăn. Mặc dù ngươi gầy và nhỏ, nhưng dù gì vẫn là thịt, chúng ta sẽ không thả ngươi đi đâu, ngươi hãy cam chịu số phận đi”.
Khi vị sa môn đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, ông may mắn được thái tử ra tay cứu thoát. Khi nhìn thấy thái tử giá lâm, đám thổ phỉ chỉ còn cách quỳ xuống nhận tội.
Đức Phật nói: “Sa môn Tĩnh Chí chính là hóa thân của Đức Phật Di Lặc, còn vị thái tử kiêu ngạo đó chính là kiếp trước của con. Kiếp này con bị nghiệp báo nghèo khổ bần hàn như vậy, là bởi vì kiếp trước con keo kiệt bủn xỉn, còn vì sao con có thể sống thọ là bởi phúc báo khi cứu sống vị sa môn kia. Nghiệp báo và phúc báo có quan hệ mật thiết với nhau như hình với bóng, giống như âm thanh tương ứng lẫn nhau nhưng lại không thể triệt tiêu nhau”.
Ông lão phát nguyện – Đức Phật cất lời ca tụng
Ông lão nghèo nọ cúi đầu thưa Đức Phật: “Kính thưa Đức Phật, quá khứ là những việc đã qua rồi, con mong rằng tất cả mọi việc trước đây cùng những tội ác con gây ra dừng lại tại đây. Con mong muốn được dùng tấm thân tàn tạ này của mình, xuất gia quy y cửa Phật, đời đời kiếp kiếp được hầu hạ bên cạnh Ngài”.
Đức Phật đồng ý với lời thỉnh cầu của ông lão và nói: “Thiện tai, thiện tai”. Lời vừa dứt, tất cả râu tóc của ông lão đều rơi xuống đất, áo cà sa tự nhiên choàng lên thân ông lão, cơ thể ông lão trở nên hoàn toàn khỏe mạnh, tỉnh táo sáng suốt, lại đắc được trí huệ, nhập vào tam muội.
Quả đúng là:
Oan oan tương báo khi nào dứt
Đời đời trói buộc há ngẫu nhiên?
Chi bằng cùng thầy đều hóa giải
Ngày nay lập địa hướng Tây Thiên!
Kiên Định