Thời Trung Quốc cổ đại, không có siêu âm, chụp CT cắt lớp, chụp X – Quang, cũng không có chụp cộng hưởng từ. Nhưng các y học gia thời Trung Quốc cổ đại lại có thể dựa vào cảm quan của nhân thể để thu thập tư liệu chẩn đoán. Họ là những người có công năng đặc dị, khám chữa bệnh một cách thần kỳ. Trong những thần y đó, người đầu tiên phải kể đến là Thần y Hoa Đà.
Y thuật cao siêu, chỉ nhìn sắc mặt, bắt mạch mà trị khỏi bệnh
Một lần, Hoa Đà gặp một người đẩy xe có sắc mặt khô vàng, thở gấp, bệnh tình rất nặng. Sau khi tiến lại hỏi thì người này nói rằng bị đau quặn ở trong bụng. Hoa Đà lập tức kết luận người này đã bị viêm ruột thừa, cần phải kịp thời phẫu thuật.
Ngay sau đó, Hoa Đà cho người bệnh uống “ma phí tán” để gây mê rồi ông dùng con dao mổ nhỏ mổ bụng người bệnh ra và cắt đi phần ruột đã bị loét.
Sau khi đã phẫu thuật xong, làm sạch vết thương, ông khâu bụng lại và thoa lên vết thương một loại thuốc mỡ chống viêm. Mấy ngày sau, vết thương rất nhanh đã lành lại và người bệnh cũng khôi phục bình thường.
Trong cuốn sách “Hậu Hán Thư” có đoạn kể rằng, vợ của Lý tướng quân bị bệnh, nên gia đình họ liền mời Hoa Đà đến khám và chữa trị. Hoa Đà sau khi bắt mạch, nói: “Phu nhân là bởi vì đã bị thương trong thời kỳ mang thai, thai nhi bị chết nhưng chưa rụng và thoát ra ngoài được nên mới bị bệnh.”
Lý tướng quân nghe Hoa Đà chẩn đoán như vậy liền nói: “Trong thời gian mang thai, quả thực phu nhân tôi đã bị thương, nhưng mà thai nhi thì đã rơi ra rồi.”
Hoa Đà vẫn kiên trì nói: “Từ mạch đập mà chẩn đoán thì thai nhi vẫn chưa rụng xuống và thoát ra ngoài.”
Lý tướng quân vẫn một mực khăng khăng cho rằng lời Hoa Đà nói là không đúng.
Một trăm ngày sau, bệnh tình của vợ Lý tướng quân chuyển sang trầm trọng hơn. Lý tướng quân lại cho người mời Hoa Đà đến khám bệnh.
Sau khi bắt mạch một lúc, Hoa Đà nói: “Mạch vẫn như lúc trước, vốn là do lần đầu tiên phu nhân mang song thai, nhưng sinh non nên bị mất quá nhiều máu. Cũng vì thế mà thai sau, phu nhân cũng không sinh ra được. Hiện giờ thai nhi này đã chết, co nhỏ lại và vẫn bám vào người mẹ mà không rụng ra.”
Sau khi chẩn đoán xong, Hoa Đà châm cứu cho vợ của Lý tướng quân, sau đó cho bà uống thuốc. Một lát sau, vợ của Lý tướng quân đau đẻ nhưng lại không sinh ra được. Hoa Đà bèn nói: “Đây là thai nhi đã bị chết và khô héo rồi cho nên không thể sinh tự nhiên ra được, mà phải dựa vào cách nhờ người lấy ra.”
Sau đó, một người phụ nữ khác đã theo cách chỉ bảo của Hoa Đà và lấy ra được thai nhi kia, vợ của Lý tướng quân nhờ đó mà phục hồi được sức khỏe.
Không ham công danh lợi lộc, một lòng tạo phúc cho dân chúng
Hoa Đà bởi vì có y thuật cao siêu nên chẳng bao lâu mà danh tiếng của ông lan xa khắp vùng. Tào Tháo là người cùng quê với Hoa Đà, khi ấy thường hay bị căn bệnh đau đầu quái lạ hành hạ, dù đã rất nhiều lần mời thầy thuốc giỏi về chữa trị nhưng cũng không khỏi. Nghe nói Hoa Đà có y thuật cao siêu nên đã cho mời ông về trị bệnh. Hoa Đà chỉ châm một kim thì bệnh đau đầu của Tào Tháo đã biến mất.
Tào Tháo sợ bệnh đau đầu của mình lại tái phát nên đã ép buộc Hoa Đà phải ở lại Hứa Xương để chữa bệnh cho mình và cấp cho Hoa Đà một người hầu.
Nhưng Hoa Đà bản tính thanh cao, không muốn bị ràng buộc vào công danh lợi lộc, cũng không muốn làm một thầy y chỉ phục vụ cho một người mà muốn trị bệnh cho dân chúng. Vì thế, Hoa Đà liền từ chối, nói rằng muốn trở về quê để tìm thuốc. Nhưng từ khi đi, Hoa Đà không quay trở lại nơi ấy nữa.
Tào Tháo nhiều lần viết thư yêu cầu ông quay trở lại, cũng đồng thời phái quan lại địa phương đến tận nơi thúc ép nhưng Hoa Đà vẫn một mực từ chối, nói rằng vợ đang bị bệnh nặng, không thể trở lại bên Tào Tháo.
Tào Tháo vì thế mà giận giữ, phái người đặc biệt đến nhà Hoa Đà điều tra. Tào Tháo nói với người đi điều tra: “Nếu như vợ của Hoa Đà thực sự bị bệnh, thì hãy cấp cho họ 400 đấu đậu đỏ và gia hạn thêm thời gian, còn nếu như là giả dối thì bắt về trị tội.”
Không lâu sau, Hoa Đà bị dẫn về Hứa Xương trị bệnh cho Hoa Đà. Hoa Đà lần này sau khi chẩn đoán bệnh đã nói: “Bệnh của thừa tướng lúc này thực sự đã rất nghiêm trọng, không thể châm cứu là có thể khỏi được. Tôi nghĩ, trước tiên ngài cần uống ma phí tán, sau đó phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u trong não thì mới trị được hết bệnh này.”
Tào Tháo vừa nghe những lời này của Hoa Đà thì giận dữ, chỉ tay và Hoa Đà, lớn tiếng trách mắng: “Đầu mổ ra rồi, người còn có thể sống sao?”
Tào Tháo không tin lời Hoa Đà, cho rằng Hoa Đà muốn âm mưu hại mình nên đã ra lệnh bắt giam Hoa Đà lại chờ xử tử. Trước khi chết, Hoa Đà đã ở trong ngục, chỉnh lý lại cuốn sách y học “Thanh nang kinh”, giao cho người đứng đầu nhà tù và nói: “Cuốn sách này truyền lại cho đời sau, có thể cứu được muôn dân trăm họ trong thiên hạ.” Nhưng người này vì quá sợ hãi nên một mực từ chối, không dám nhận. Hoa Đà đành phải nén nỗi đau, dùng lửa đốt cuốn sách quý ấy.
Về sau, khi Tào Tháo bị bệnh, lại tìm đến Hoa Đà thì Hoa Đà đã chết rồi. Cuối cùng Tào Tháo cũng vì bệnh này mà chết.
Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch