Tà dâm, ngoại tình, hay quan hệ trước hôn nhân là hành vi dơ bẩn và bại hoại, Đất Trời không thể dung tha. Người phạm tội tà dâm cũng là tạo nghiệp lớn và sẽ bị tổn phúc.
Vào những năm cuối Thuần Hy, triều đại nhà Tống, ở Sơn Đông có một vị tú tài tên là Lưu Nghiêu Cử. Cha của anh ta được tiến cử đến Hồ Nam để làm quan.
Vừa hay lúc ấy, Lưu Nghiêu Cử cũng muốn đến Chiết Giang để tham gia kỳ thi. Thế là hai cha con họ Lưu cùng thuê một chiếc thuyền đi.
Người chủ thuyền này có một cô con gái đã đến tuổi cập kê và vô cùng xinh đẹp. Lưu Nghiêu Cử vừa gặp cô gái thì trong tâm liền nảy sinh tà niệm. Lợi dụng việc đi thuyền chung, anh ta thường xuyên mượn cớ để chòng ghẹo và trêu đùa với cô gái. Nhưng bởi vì cha ở trên thuyền nên anh ta rất khổ sở vì không có cơ hội để gần gũi với cô gái này.
Chẳng bao lâu sau thuyền cập bến Hồ Nam, cha của Lưu Nghiêu Cử rời thuyền đến quan phủ nhậm chức. Lúc này, Lưu Nghiêu Cử thấy khổ sở vì người chủ vẫn một mực ở trên thuyền nên đôi nam nữ không có cơ hội gần gũi nhau.
Sau khi đến Chiết Giang, Lưu Nghiêu Cử vừa thi xong thì đến bến đò gặp cô gái. Người chủ thuyền vừa hay cũng có việc phải ra ngoài. Lưu Nghiêu Cử và cô gái kia đã tư thông với nhau.
Khi ấy, ở Hồ Nam, cha của Lưu Nghiêu Cử ngày đêm mong chờ tin tốt từ người con trai mà ông luôn đặt hy vọng. Bỗng nhiên một đêm, người cha nằm mộng thấy hai người mặc áo vàng mang bảng danh sách đến. Một người nói rằng: “Kết quả thi đã có, con trai ông đã đỗ đầu”.
Lúc ấy, cha của Lưu Nghiêu Cử chưa kịp vui mừng thì người mặc áo vàng bên cạnh vội giật bảng lại, nói: “Lưu Nghiêu Cử gần đây làm chuyện hổ thẹn, trái Thiên lý, nên đã bị tước bỏ vị trí đầu bảng rồi!”
Cha của Lưu Nghiêu Cử kinh hãi, giật mình tỉnh giấc và phát hiện ra đây chỉ là giấc mộng. Nhưng nghĩ đến giấc mộng kỳ lạ này thì trong lòng ông lại tự hỏi không biết con trai đã làm ra chuyện gì, xem ra việc đỗ đạt là hết hy vọng rồi!
Quả nhiên, khi công bố kết quả cuộc thi, Lưu Nghiêu Cử không đỗ cử nhân. Nguyên lai là khi chấm thi, một vị giám khảo thấy bài văn của Lưu Nghiêu Cử rất hay nên đã chấm cho anh ta đỗ đầu. Nhưng sau đó, vị giám khảo khác lại phát hiện ra một bài thi khác hay hơn và muốn chấm cho người ấy đỗ đầu. Hai vị giám khảo tranh luận mãi, cuối cùng cho Lưu Nghiêu Cử không đỗ, để sang kỳ thi năm sau.
Lúc về nhà, cha Lưu Nghiêu Cử đem chuyện trong mộng kể lại và hỏi, Nghiêu Cử ngoài miệng thì một mực chối cãi rằng bản thân không làm chuyện gì sai trái cả. Nhưng trong lòng anh ta lại thầm giật mình nói: “Chẳng lẽ thực sự là chuyện ấy?”
Anh ta vừa tin vừa không tin, mãi cho đến hôm anh ta nằm mộng thấy rõ được nguyên nhân mình không đỗ cử nhân là bởi vì đã quan hệ bất chính với con gái người lái thuyền. Lúc này, Lưu Nghiêu Cử vô cùng hối hận nhưng cũng không kịp nữa.
Cổ nhân thường nói: “Lén lút làm chuyện trái lương tâm, đừng tưởng không ai biết, mắt Thần như điện.” Câu nói ấy quả không sai!
Mỗi một cử động, lời nói của con người, Thần đều biết hết. Mà việc tà dâm, quan hệ trước hôn nhân, ngoại tình thì đối với quy phạm đạo đức truyền thống, đối với những người coi trọng đạo đức, đối với Thần mà nói là một việc dơ bẩn, một hành vi bại hoại và là có tội lớn. Trong xã hội, đã có bao nhiêu người vì vi phạm quy phạm đạo đức, ham vui nhất thời đã mang đến những tổn thất nặng nề mà cả đời khó có thể bù đắp được.
Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch