Chuyện kể rằng, xưa có một lão pháp sư và một tiểu đệ tử chuyên đi hành nghề cúng bái. Một bữa nọ, trong lúc đang đăng đàn cầu đảo cho gia chủ, lão pháp sư lén lấy được ba cái bánh ít, vội dúi cho cậu đệ tử nhỏ của mình đang đứng hầu việc phía sau lưng…

Làm pháp sự cho gia chủ xong, hai thầy trò ra về. Trên đường về vừa đói vừa mệt, lão thầy pháp bèn bảo đồ đệ lấy bánh ít ra để hai thầy trò ăn lót dạ. Thằng bé giơ tay gãi đầu ấp úng nói:

– Bạch thầy, khi nãy con tưởng là thầy cho con… nên con… ăn hết cả rồi!

Lão pháp sư lặng im không nói gì, đôi chân mày của ông hơi nhíu lại, nét mặt như chùng xuống.

Hai thầy trò đành tiếp tục đi, thầy trước trò sau, được một quãng, lão pháp sư quay lại mắng đệ tử:

– Bộ ta là tử tù hay sao mà ngươi đi tò tò phía sau lưng ta như là đang áp giải tội phạm vậy?

Tiểu đệ tử nghe thầy quở thì sợ quá! Nó tất tưởi đi vượt lên phía trước, đôi chân ngắn xíu cố guồng cho vội để nhanh hơn so với tốc độ của thầy.

Nhưng lạ quá, chỉ đi được một lát, ông thầy lại nạt nộ:

– Bộ nhà ngươi là thầy của ta hay sao mà lại dám đi phía trước?

Cậu đệ tử nhỏ sợ ríu cả chân, nó bèn tụt lại, đi ngang hàng với thầy. Hai thày trò đi thêm được một đoạn nữa, lão pháp sư liền trợn mắt quát:

– Bộ ngươi là bạn bè với ta hay sao mà dám đi ngang hàng với ta?

Tiểu đệ tử khi này khổ sở và lúng túng quá! Nó đứng nép bên đường, nước mắt rơm rớm, vòng tay thưa:

– Bạch thầy, vậy thì đệ tử con phải đi cách nào cho đúng lễ đây ạ?

Chuyện kể rằng: xưa có một lão pháp sư và một tiểu đệ tử chuyên đi hành nghề cúng bái. Một bữa nọ, trong lúc đang đăng đàn cầu đảo cho gia chủ, lão pháp sư lén lấy được ba cái bánh ít, vội dúi cho cậu đệ tử nhỏ của mình đang đứng hầu việc phía sau lưng...
Tiểu đệ tử lúng túng không biết làm sao. (Ảnh minh họa: youtube.com)

Lão pháp sư cũng dừng lại, ngoảnh mặt nhìn cậu trò nhỏ, gã nói với giọng đầy hậm hực:

– Ngươi muốn đi kiểu nào cũng được… miễn sao có ba cái bánh ít đem trả lại cho ta!

Lời bàn:

Hỡi ôi: Lòng độ lượng và vị tha ấy sao mà hiếm gặp, sự thật sao mà đến khó mở lời! Phải chăng cũng chính vì lẽ đó mà nhân loại mới có thật nhiều ngôn ngữ để sử dụng phung phí… và nói năng một cách dài dòng như lão pháp sư trong câu chuyện này vậy!

Đường Sơn