Tô Quỳnh (khoảng cuối thời Bắc Ngụy — 581), tự Trân Chi, là người quận Vũ Cường. Khi còn nhỏ, Tô Quỳnh từng theo cha ra biên cương, bái kiến Thứ sử Đông Kinh Châu là Tào Chi. Tào Chi nói đùa với ông rằng: “Cháu có muốn làm quan không?” Tô Quỳnh đáp: “Phải lập ra chức quan trước, rồi mới chọn người đến nhậm chức, chứ không phải tùy tiện do người ta đi tìm quan để làm.” Tào Chi vô cùng kinh ngạc trước câu trả lời của Tô Quỳnh, bèn để ông làm chức Trường lưu Tham quân trong phủ của mình.
Tìm ra trộm thật
Cao Trừng (quyền thần Đông Ngụy, sau được Bắc Tề truy tôn là Văn Tương Đế) lấy danh nghĩa Nghi Đồng khai phủ, triệu Tô Quỳnh giữ chức Hình ngục Tham quân, thường xuyên khuyến khích và an ủi ông. Tại Tịnh Châu từng xảy ra vụ án cường đạo cướp bóc, vị Trường lưu Tham quân trước đó truy tra việc này, những người bị nghi là cường đạo sau khi bị tra khảo đều đã nhận tội, nhà bị mất của cũng khẳng định những người này chính là hung thủ, chỉ có điều chưa tìm thấy tang vật bị mất.
Cao Trừng giao vụ án cho Tô Quỳnh thẩm tra triệt để. Tô Quỳnh đã truy tìm thêm được hơn mười người như Nguyên Cảnh Dung, đồng thời tìm thấy tang vật và chứng cứ. Cao Trừng cười lớn, nói với những người bị hàm oan trước đó rằng: “Các ngươi nếu không gặp được vị Tham quân giỏi của ta, thì đã suýt bị chết oan rồi.”
“Bước thẳng vào mây xanh”
Triều đình bổ nhiệm Tô Quỳnh giữ chức Thái thú quận Nam Thanh Hà. Tô Quỳnh tính tình thanh liêm, cẩn trọng, những thư từ nhờ vả việc riêng ông đều không mở ra xem. Ông còn dạy bảo dân chúng rằng việc cưới hỏi, tang ma đều phải tiết kiệm, tuân thủ lễ nghi.
Có một đạo nhân tên là Đạo Nghiên giữ chức Sa môn thống của Tế Châu, ông ta có rất nhiều tài sản và cho vay nặng lãi rất nhiều ở quận Nam Thanh Hà, trước đây thường nhờ các quan lại trong quận huyện giúp mình đòi nợ.
Đạo Nghiên đến bái kiến Tô Quỳnh, Tô Quỳnh hiểu rõ ý đồ của ông ta, mỗi lần gặp mặt đều chỉ đàm luận về đạo pháp và những lý lẽ huyền vi, ứng đối vô cùng nghiêm túc và cung kính. Đạo Nghiên đã đến nhiều lần vì việc đòi nợ nhưng đều không cách nào mở lời. Đệ tử của ông ta hỏi nguyên do, Đạo Nghiên nói: “Mỗi lần ta gặp Tô Phủ quân, ngài ấy liền đưa ta trực tiếp vào tận trong mây xanh (thanh vân), thì làm sao có thể bàn luận chuyện thế tục dưới mặt đất được nữa?”
Vị Thái thú thanh liêm
Tô Quỳnh quản lý quận Nam Thanh Hà rất ngăn nắp, quy củ, quan lại và dân chúng đều kính trọng ông.
Người quận Nam Thanh Hà là Triệu Dĩnh, từng làm Thái thú quận Lạc Lăng, đến năm tám mươi tuổi thì cáo lão hồi hương. Đầu tháng Năm, ông hái một đôi dưa mới chín, đích thân đem tặng Tô Quỳnh. Triệu Dĩnh cậy mình cao tuổi, hết sức khẩn cầu Tô Quỳnh nhận cho. Tô Quỳnh bèn nhận lấy, đem đặt dưa lên xà nhà ở đại đường chứ không cắt ra ăn. Mọi người nghe nói Tô Quỳnh nhận dưa của Triệu Dĩnh tặng, thế là tranh nhau đem hoa quả mới hái đến biếu, nhưng khi đến cửa nhìn thấy hai quả dưa của Triệu Dĩnh vẫn còn đặt ở đó chưa hề động tới, mọi người nhìn nhau, đành phải quay về.
Anh em hòa thuận lại
Có người tên là Ất Phổ Minh, hai anh em vì ruộng đất mà tranh chấp, nhiều năm vẫn chưa phân định được kết quả. Hai bên tự tìm nhân chứng, kéo đến tận một trăm người làm chứng. Tô Quỳnh gọi anh em Ất Phổ Minh đến, nói với những nhân chứng kia rằng: “Trên đời này anh em thì khó đắc được, còn ruộng đất thì dễ tìm. Dẫu có tranh được ruộng đất mà mất đi tình anh em, tâm tình các ngươi sẽ ra sao?” Nói đoạn ông rơi nước mắt, mọi người đều khóc theo. Anh em Ất Phổ Minh dập đầu xin được ra ngoài suy nghĩ lại. Hai anh em này đã ở riêng mười năm, sau khi hòa giải lại dọn về ở cùng nhau.
“Nhà học sinh”
Mỗi năm vào mùa xuân, Tô Quỳnh lại chiêu tập những Nho sinh nổi tiếng như Vệ Kì Long, Điền Nguyên Phượng đến giảng dạy tại học đường của quận. Thời gian rảnh rỗi sau khi xử lý công vụ, Tô Quỳnh đều bảo các quan lại trong quận dùng để đọc sách. Người thời bấy giờ gọi phủ đường là “Nhà học sinh”.
Vay lương cứu dân
Vào những năm Thiên Bảo (550—559) thời Bắc Tề Văn Tuyên Đế Cao Dương, trong quận Nam Thanh Hà xảy ra lũ lụt lớn, dân chúng gặp tai ương, có hơn một ngàn hộ gia đình không còn gì để ăn. Tô Quỳnh triệu tập những nhà có lương thực trong quận đến, đích thân đứng ra vay lương thực để phát cho những người đang đói. Tuy nhiên, ở cấp Châu lại yêu cầu thu thuế theo từng hộ, và muốn truy cứu việc Tô Quỳnh tự ý vay lương thực cho dân. Quận Chủ bạ nói với Tô Quỳnh: “Dẫu biết ngài là vì thương xót dân chúng đói rét, nhưng e rằng sẽ liên lụy khiến Phủ quân bị kết tội.” Tô Quỳnh nói: “Một mình ta chịu tội mà cứu sống được ngàn gia đình, ta còn gì để oán hận nữa?” Thế là ông dâng biểu lên triều đình, trình bày sự tình. Kết quả là cấp trên không cử người đến thu thuế, cũng không thẩm vấn Tô Quỳnh. Những gia đình bị nạn đã bình an vượt qua giai đoạn khó khăn, họ vỗ về con cái và đều nói rằng: “Chính Tô Phủ quân đã ban cho các con sự sống đấy!”
Minh oan chiêu tuyết
Tô Quỳnh thăng chức lên Thượng thư Tam công Lang trung. Ông thẩm lý các vụ án đều tận lực đảm bảo sự công bằng, vì thế có rất nhiều người được minh oan. Việc các nha môn của Đại lý tự khi xử lý vụ án bắt buộc phải qua Thượng thư tỉnh phúc tra chính là bắt đầu thực hiện từ thời Tô Quỳnh.
Các vùng Triệu Châu, Thanh Hà, Nam Trung thường xuyên báo cáo có người mưu phản, trước sau đều giao cho Tô Quỳnh truy tra, rất nhiều người đã được minh oan chiêu tuyết. Thượng thư Thôi Áng nói với Tô Quỳnh: “Nếu ông muốn lập công trạng, cầu danh tiếng tốt, nên nghĩ cách khác. Nhưng ông lại nhiều lần rửa sạch tội danh cho những kẻ mưu phản loạn lạc, chẳng phải là tự tìm rắc rối sao? Sao ông lại xem nhẹ mạng sống của mình như thế?” Tô Quỳnh nghiêm nghị nói: “Những người ta minh oan đều là người bị hàm oan, nhưng ta tuyệt đối không buông tha cho những kẻ thực sự mưu phản loạn lạc.” Thôi Áng nghe xong cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Người dân trong kinh thành đều ca ngợi Tô Quỳnh rằng: “Quyết đoán không nghi ngại, ấy là Tô Trân Chi.”
(Trích “Bắc Tề thư ‧ Tô Quỳnh liệt truyện đệ tam thập bát”) — Chuyển tập từ Chánh Kiến Net
Theo Epoch Times