Ông vốn là một danh y nổi tiếng trong vùng và được mọi người quý trọng vì y đức cao thượng. Nhưng gần cả cuộc đời mình ông chỉ luôn tin vào thuyết vô thần, cho đến khi nguy kịch vì căn bệnh ung thư. Dưới đây là câu chuyện được tác giả tận mắt chứng kiến và kể lại về người cha của mình.
Cha tôi mất vì ung thư gan năm 2003, ông vốn là một danh y nổi tiếng trong làng, cũng mở một phòng mạch tại nhà (hiện do mẹ tôi và anh trai tiếp quản). Khi còn sống, ông đã có đôi chút tiếng tăm trong vùng nên thường xuyên có những bệnh nhân ở cách xa 200 – 300 dặm tới thăm khám. Không những vậy, khi gặp những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn thì ông thường trị bệnh miễn phí. Khi gặp những bệnh tình khó khăn không xử lý được, ông lại thường tự lấy tiền túi nhờ các danh y giỏi hơn tới chẩn đoán bệnh.
Cha tôi vốn là một người tin vào thuyết vô thần. Khi cha lâm bệnh nặng, sau khi thử tất cả các loại thuốc và biết rằng chúng đều không thể cứu chữa được, mẹ bắt đầu tìm tới biện pháp khác như xem bói, mời thầy phù thủy… với mong muốn giúp cha nhanh chóng khỏi bệnh. Bà đi khắp nơi, cuối cùng được người ta mách bảo ở gần làng tôi có một cư sĩ họ Tần rất tín Thần Phật, là một người có thể biết được mọi chuyện. Thế là không quản mọi khó khăn ngăn trở, mẹ bảo anh tôi tới nhờ cậy và thật may mắn Tần cư sĩ đã đồng ý tới khám bệnh cho cha tôi.
Sau khi tới nhà, Tần cư sĩ ngồi lặng yên hồi lâu và khai thị cho cha tôi về kiếp trước. Kiếp trước cha tôi vốn là một thầy từ trông chùa mắt to mày rậm, vóc dáng nhỏ nhắn. Khi đó ông đã cùng với người bạn trông giữ chùa tích được chút công đức nên đời này mới có thể trở thành một danh y. Không những vậy kiếp này ông có được y thuật cao siêu có thể cứu giúp nhiều người thoát khỏi bệnh tật như vậy cũng vì “trên đầu ba thước có thần linh”, vì kiếp trước ông gieo quả thiện nên đời này đắc được phúc báo và luôn được Thần Phật âm thầm giúp đỡ. Nghe đến đây lấy làm tò mò mẹ tôi lại hỏi Tần cư sĩ: “Xin hỏi sư phụ, nếu kiếp trước chồng tôi thiện lương như vậy, sao kiếp này không được thọ mệnh, cớ gì ông ấy mắc bệnh nặng đến thế?”
Tần cư sĩ trầm ngâm hồi lâu và nói: “Chồng bà kiếp này bị như vậy một mặt chính bởi quả báo từ kiếp trước tạo thành, một phần lại có liên quan tới chuyện kiếp này, nhất là từ sau khi thành danh ông ấy đã tự ý nâng cao giá cả khám bệnh”.
Bởi không biết rõ sự tình về chuyện khám chữa của cha, mẹ tôi hỏi lại Tần cư sĩ: “Có lẽ ngài có gì nhầm lẫn chăng? Ở phòng mạch chúng tôi tất cả các loại chi phí thăm khám đều rất rẻ, với loại bệnh cảm mạo thông thường chỉ cần vài đồng là có thể khỏi bệnh. Không những thế với những người nghèo ông ấy còn không thu tiền khám chữa”.
Thấy mẹ tôi có vẻ căng thẳng, Tần cư sĩ quay sang hỏi cha tôi đang nằm trên giường rằng những việc đó có hay không? Cha tôi im lặng gật đầu bày tỏ sự việc đó có tồn tại. Không những vậy Tần cư sĩ còn nói với mẹ tôi: “Thực sự có rất nhiều việc ông ấy làm bà không biết rõ nội tình đâu, có những chuyện có khi tôi nói bà còn thấy ngạc nhiên và không tin nữa”.
Để minh chứng những điều đó Tần cư sĩ hỏi cha tôi: “Có phải ông từng có người đàn bà khác bên ngoài, người đó tướng mạo như thế này như thế này, làm nghề này và hai người quen biết nhau như thế này như thế này phải không?”.
Nghe thấy điều này mẹ tôi ngạc nhiên tới chết lặng người, bà hoàn toàn không tin điều đó, trong đầu đang nghĩ có lẽ vị cư sĩ này đang nói quá lên. Cha tôi vốn là người chính trực, hiền hòa, vợ chồng lại khá hòa thuận yêu thương nhau. Ở cái nơi “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông”, rảnh rỗi nhàn hạ lắm chuyện thị phi như cái làng quê của chúng tôi mà cha còn chưa bao giờ bị một lời đồn thổi đơm đặt chỉ vì một chuyện nhỏ. Đừng nói là mẹ không tin mà cho dù có nói với bất kể ai trong làng, tôi tin rằng mọi người cũng không thể tin nổi cha tôi lại làm ra cái chuyện đáng sỉ nhục đó.
Thấy mẹ tôi tỏ vẻ nghi ngờ và hơi khó chịu với những lời nói của mình, Tần cư sĩ bình thản quay sang hỏi cha tôi: “Những điều tôi nói không sai chút nào chứ ông Trương?”. Lại một lần nữa cha làm cho mẹ và anh em tôi ngạc nhiên, hai tai cha từ từ chuyển sang màu đỏ, cha cúi gằm mặt nhìn xuống bụng nơi đang bị phình to của mình mà thở dài một cách đầy ăn năn hối lỗi rồi nói: “Đúng là tôi đã từng làm chuyện có lỗi đó với bà và các con. Tần cư sĩ, giờ thì tôi tin có Thần Phật tồn tại, tôi tin vào thần thông phi phàm của ông”.
Sau đó Tần cư sĩ nhìn cha mẹ tôi hồi lâu và nói tình trạng này của cha, thực sự bà cũng bất lực không thể cứu vãn được tình hình nữa. Tiếp đến bà quay lại hỏi cha tôi có biết những triệu chứng của bệnh ung thư gan giai đoạn cuối hay không? Là một danh y, đương nhiên những triệu chứng đó cha tôi có thể nắm rõ và nói với Tần cư sĩ, đó là những triệu chứng: Khối u bị vỡ đau đớn tới mức khó chịu nổi và nôn ra máu…
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cha, Tần cư sĩ bày tỏ bà có thể bảo đảm cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, bà sẽ giúp cha tôi không bị đau đớn bởi bệnh tật. Sau đó bà lấy một cây kim châm cứu và dùng phương pháp “khí châm” ổn định lại khối u, đồng thời nói với cha nếu cảm thấy khó chịu hãy thường xuyên niệm kinh Phật. Sau đó quả đúng như lời của Tần cư sĩ nói, cho tới tận lúc lâm chung, cha tôi không hề trải qua những đau đớn dày vò giống như những điều mà các bệnh nhân ung thư gan thông thường phải trải qua.
Tần cư sĩ khám bệnh và giúp cha tôi niệm kinh Phật, bà có đến nhà tôi mấy lần nhưng đều không lấy một đồng tiền thù lao nào, cũng không uống dù chỉ là một ngụm nước, không những vậy lộ phí đi đường cũng tự mình chi trả. Trong thời gian qua lại nhà tôi, bà còn nói kết cấu ngôi nhà tôi đang ở có vấn đề về phong thủy và đưa ra biện pháp sửa đổi. Đồng thời bà cũng nói cái sàn gác ở trên nóc nhà không nên dựng chắn lên một bức tường khác như vậy, vì sẽ gây bất lợi cho chủ nhà. Thông thường sàn gác thường ẩn kín bên trong, ở ngoài cơ bản không thể nhìn thấy. Đây là điều bí mật mà chỉ có cha mẹ tôi và những người xây nhà mới biết, vậy mà Tần cư sĩ lại miêu tả chi tiết cứ như bà cũng là người tham dự vậy.
Khi đó tôi đang học trung học bán trú nên thường ít về nhà, sau khi cha mất tôi chỉ gặp bà một lần. Bữa đó tôi, mẹ tôi và Tần cư sĩ đang nói chuyện trong bếp, khi đó tôi vẫn là một người không tin mấy chuyện tâm linh nên chỉ coi Tần cư sĩ như những thầy bói bình thường khác.
Khi nói về số mệnh, đột nhiên bà ngồi phân tích nói mệnh của mẹ tôi là “vàng trong cát”, còn của tôi là “hỏa trong lò”, của anh trai và chị dâu tôi là “hỏa thái dương”. Sau đó lần lượt nói về tính cách và số phận của từng người một cách rõ ràng mà không cần hỏi đến ngày tháng năm sinh, cũng không cần xem tướng mạo tướng tay, không bốc quẻ như các thầy bói khác. Những lời bà nói làm tôi và mẹ cứ tròn mắt gật đầu không biết nói gì hơn. Cuối cùng, Tần cư sĩ chia sẻ rằng tất cả những điều bà nói đều là nhờ Phật và Bồ Tát chỉ dạy cho bà, bản thân bà thực sự không biết gì về mấy cái đó và cũng chưa bao giờ học hay tìm hiểu về những thứ đó.
Cho đến tận bây giờ có một việc lạ lùng trước khi mai táng cha mà mẹ tôi không thể lý giải nổi. Ngày thứ ba sau khi cha qua đời, khi chuẩn bị đến giờ đưa cha đi mai táng, mẹ chạy lại nơi quan tài cố nhìn cha lần cuối cùng chợt bà thấy chiếc gối lót ở đầu của cha quá cao cằm như nhô lên tới tận xương quai xanh không thoải mái nên đã lấy cái gối ra và để sang bên cạnh. Sau đó bà còn cẩn thận chỉnh lại quần áo cho ông thì phát hiện thân thể ông vẫn ấm cho dù thời tiết khi đó là dưới 0 độ, nhà tôi cũng không có lò sưởi như ở các vùng phía Bắc.
Mãi sau này có một vị thầy tướng số nói với mẹ tôi rằng, các Thiên thần sớm đã nói với cha sẽ phải rời khỏi thế gian và bảo ông hãy chuẩn bị sẵn sàng.
Lại có một lần khoảng 3 năm sau khi cha qua đời, một lần nọ mẹ tôi cùng đi dạo phố với người chị họ, đi được nửa đường người chị họ nói muốn đi thăm một người bạn lớn tuổi và rủ mẹ tôi đi cùng. Trước đây mẹ tôi chưa từng gặp người này, vậy mà trong khi trò chuyện đột nhiên người phụ nữ nói cha tôi muốn nói chuyện với bà. Sau đó người phụ nữ nói tiếng ồm ồm như tiếng cha tôi khi còn sống trò chuyện với mẹ và hỏi mẹ tôi: “Bà có biết lý do tại sao chìa khóa nhà cứ bị mất suốt không?” (Đây là việc mà chỉ người trong nhà chúng tôi mới biết, vì cả mấy năm rồi cứ thi thoảng chìa khóa lại biến mất không lý do). Sau đó ông còn dặn dò bà thêm một vài việc, ví dụ một số liệu pháp điều trị cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sau đó “Cha tôi” hỏi bà có điều gì thắc mắc cần hỏi không.
Vì sự việc tới quá đột ngột chưa có chuẩn bị tâm lý, mẹ chỉ biết ngồi khóc cũng không nghĩ ra điều gì để hỏi. Bà chỉ biết hỏi ông còn nhớ trước khi ông qua đời có gì dặn dò bà không. “Cha tôi” nhắc lại lời dặn dò trước đó và còn kể lại khi đó con trai lớn và con trai thứ hai đều ở cạnh ông chỉ có con trai thứ la tên là Vương là không có nhà (tình tiết này quả thực chỉ có chính người nhà chúng tôi mới biết rõ). Điều này làm mẹ tôi càng thấy kỳ lạ và tò mò.
Những sự việc đích thân gia đình tôi trải nghiệm trên đây giúp tôi hiểu rõ rằng, một thế giới tâm linh huyền bí là thật sự tồn tại dù con người chúng ta có tin hay không. Tôi nhớ có câu nói rằng: “Nhân gian thì thầm, Trời nghe như sấm dậy; phòng tối tâm đen, Thần nhìn như điện sáng”. Quả thật, không điều gì có thể tránh khỏi con mắt của chư Thần. Bởi vậy, dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu, làm những việc gì, thì lựa chọn duy nhất là hãy sống thật thiện lương, bởi hết thảy việc làm của bạn là Thần đều đang nhìn.
Theo secretchina.com
Kiên Định biên dịch