Đại Kỷ Nguyên xin giới thiệu với bạn đọc những trải nghiệm thần kỳ và lời chia sẻ của giới học giả, về môn tu luyện Phật Gia – Pháp Luân Công.

Với tấm lòng của người thầy thuốc, họ đã dùng cả cuộc đời để cứu và chữa cho nhiều bệnh nhân. Mới đây một nhóm người trong số họ, đã ngỡ ngàng nhận ra còn một hướng đi mới về khoa học nhân thể, cho đến tận hôm nay điều ấy vẫn là những ẩn đố mà khoa học chưa thể giải đáp.

Bác sỹ Nguyễn Công Hoan – Bệnh viện Hữu Nghị

Pháp Luân Công Nguyễn Công Hoan
Bác sỹ Nguyễn Công Hoan – Bệnh viện Hữu Nghị

Tuy là bác sỹ, từng điều trị và chữa khỏi cho nhiều bệnh nhân, nhưng không ngờ tháng 11 năm 2016, tôi mắc trọng bệnh bị áp xe phổi.

Vì là bác sỹ tây Y nên tôi vào viện ngay. Làm các xét nghiệm, chụp cắt lớp CT… Bệnh viện chuẩn đoán tôi bị ung thư phổi. Để chắc chắn tôi bay sang Singapore để chuẩn đoán lại, bên kia cũng cho kết quả gần như thế. Khi xác định 100% mình bị ung thư rồi, tôi sắp quần áo vào Bệnh viện Hữu Nghị chữa bệnh. Sau 6 lần truyền hoá chất, người tôi giống như mất hồn vậy.

Khi đang vật vã điều trị ở bệnh viện thì tôi nhận được cuộc gọi từ Quân khu 4 điện ra. Là cuộc gọi của một Thiếu tá Quân đội cậu ấy là cháu tôi, nó nói:“Cậu ơi, cậu phải học Pháp Luân Công đi thôi, cậu chữa cũng không khỏi được đâu”. Nó là người bình thường khuyên một bác sỹ như tôi:“Cậu chữa không khỏi được đâu”. Mà đúng thật, tôi nghĩ cháu nói đúng, quả thật là đúng vì bệnh này trên thế giới còn không chữa được nữa là Việt Nam. Cái đó mọi người đều biết.

Rồi tôi hỏi cháu:“Thế cháu có học không mà biết?”. Nó kể:“Cháu mua một cuốn sách Chuyển Pháp Luân về đọc, xem đĩa Sư Phụ dạy luyện công, rồi thì cháu học theo. Cháu mới học chưa được một năm mà ba căn bệnh nặng nhất của cháu đã biến mất. Một là sỏi thận, mà lại là sỏi thận đa nang. Thứ hai là tiểu đường, ba là huyết áp cao. Hơn sáu tháng tập luyện, cháu ra Bệnh viện Quân khu bốn kiểm tra thì tất cả các chỉ số đều đẹp lung linh như một người khoẻ mạnh. Cháu không thể tin, sao có chuyện thần kỳ như vậy được. Cháu quyết định thu xếp ra viện 108 ở Hà Nội kiểm tra lại, kết quả vẫn tuyệt vời như thế. Không cần dùng một viên thuốc nào mà bệnh tật đã tự lui, cậu học đi nhé”.

Vì lúc ấy tôi còn chưa hiểu thế nào là tu luyện, mà cháu tôi chắc cũng có tâm nguyện muốn cứu tôi nên mới nói với tôi về sự thần kỳ của Pháp Luân Công như thế. Chứ thực ra bây giờ tôi hiểu rồi, tu luyện là tu luyện thôi, tu luyện không có điều kiện gì cả, không cầu gì thì mọi điều tốt đẹp tự nhiên sẽ đến.

Sau cú điện thoại đó tôi như bừng tỉnh và hiểu rằng: Còn có nhiều phương pháp chữa bệnh khác chứ không phải là Tây y hay Trung y. Tôi đã điều trị hoá chất bao nhiêu đợt, mỗi đợt từ 7 đến 10 ngày mà có khỏi đâu, bệnh vẫn rề rề, người rất yếu nhược, cứ đến hẹn lại vào viện như cái vòng luẩn quẩn.

Một điều kỳ lạ xảy đến với tôi như một sự an bài đặc biệt dành cho tôi vậy. Bữa đó tôi vào điều trị truyền hoá chất, tôi nhận giường bệnh, rồi tôi phát hiện ra dưới chiếc gối có một cuốn sách, đó là cuốn Chuyển Pháp Luân của ai đó để lại. Cuốn sách to thế mà không ai thấy, tôi cầm lên và đọc luôn. Sau này tôi thấy tiếc cho ai đó đã ‘để quên’ cuốn sách lại, vì họ không thể biết rằng, họ vừa đánh mất đi cơ hội quý giá nhất của đời mình.

Pháp Luân Công tĩnh tại
Năm bài công pháp của Pháp Luân Công uyển chuyển nhẹ nhàng tĩnh tại. Một bạn trẻ đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Công. Ảnh ĐKN.

Khi đọc sách tôi đã rất cảm động. Tôi có người em là Bác sỹ Hoá, nguyên là Phó Viện trưởng Bệnh viện da liễu Quốc gia, tôi tâm sự với chú ấy:“Anh em mình đã học và biết rất nhiều thầy nổi tiếng, cả trong và ngoài nước, nhiều Giáo sư nổi tiếng, Giáo sư đào tạo tại Pháp chứ không phải Việt Nam… Nhưng mà… Những gì mà Đại sư Lý Hồng Chí dạy, không thể tìm thấy trong bất kỳ một tri thức nào mà chúng ta đã được học, nó vượt xa tất cả những điều đó”.

Các bài giảng của Ngài quá uyên thâm, rất nhiều tầng nội hàm, rất chấn động. Trong những bài giảng ấy Ngài đã cho tôi một cái nhìn hoàn toàn khác, một lượng tri thức khổng lồ về thế giới quan, nhân sinh quan. Điều đó khiến tôi rất say mê, tôi đọc Pháp, học Pháp, tôi lĩnh hội được nhiều điều và hiểu được cội nguồn của bệnh tật khổ đau mà con người đang phải gánh chịu là gì? Tôi quyết định một lòng chân tu theo Pháp Luân Đại Pháp.

Một thời gian sau tôi đi kiểm tra. Trước đó tôi truyền 6 đợt hoá chất, sau mỗi đợt truyền đều kiểm tra lại kỹ lưỡng. Kết quả không những không giảm được mà các chỉ số còn bất ổn hơn. Khi tôi đang truyền một đợt hoá chất thì bước vào tu Đại Pháp. Tôi quyết định chân tu và lựa chọn con đường dừng lại tất cả các điều trị y tế khác. Sau vài tháng tôi đi kiểm tra lại, chụp cắt lớp CT, làm các xét nghiệm thì thật kinh ngạc bệnh tình của tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Sau đó tôi trở về thăm quê, tôi trở thành ‘câu chuyện Thần thoại Hy Lạp’ của gia đình. Anh rể tôi cũng là một bác sỹ, anh vô cùng kinh ngạc, hễ gặp tôi là lẩm bẩm:“Ô, một Thần thoại của Hy Lạp đã về đây, một Thần thoại của Hy Lạp đã về đây…”. Tức là anh ấy không thể tin, ung thư phổi như tôi thì chắc chắn phải ‘đi’ rồi chứ sao lại hồng hào thế này mà trở về đây??? Ông ra ôm tôi:“Một thần thoại của Hy Lạp về đây!”.

Tôi nói nhỏ với anh:“Nhờ Pháp Luân Công đấy anh ạ, nhờ Pháp Luân Công đấy!”.

Từ lúc bước vào tu luyện, cá nhân tôi chưa biết và cũng chưa gặp ai đã tu Pháp Luân Công rồi lại bỏ dở, bởi vì tôi biết Pháp Luân Công thực sự rất huyền diệu, rất phi thường.

Có năm cô gái đến thăm tôi, họ là những trí thức có hiểu biết. Họ thấy lạ và thắc mắc:“Cái đấy là án tử hình, em nghe nói là ‘tạch’ cơ mà, sao anh lại khoẻ mạnh như thế này?”.

Tôi nói nhờ Pháp Luân Công em ạ, rồi dẫn các cô ấy lên phòng đọc sách của mình, lên tầng ba. Có hai cái hộp, một hộp để sách đang đọc dở và một hộp để Kinh Văn với bộ thơ Hồng Ngâm của Sư Phụ.

Năm cô ấy thì bốn cô cũng đã tu luyện Đại Pháp. Họ rất thành đạt, thành công trong công việc của mình.

Tôi có cô em là con cô con cậu, cô ấy là kỹ sư đường sắt, người rất yếu vì bị viêm đa khớp, không phải viêm khớp dạng thấp. Bị viêm nhiều khớp nhưng chưa bị biến dạng, đi lại khó khăn nhất là việc đứng lên ngồi xuống. Cô ấy nghe nói Pháp Luân Công rất tốt liền gọi điện hỏi tôi. Tôi nói:“Thế thì tốt quá, không có gì bằng đâu, em đọc sách đi không có gì bằng đâu. Kiến thức mà anh em mình được học nhỏ nhoi lắm”.

Cô ấy bắt đầu học. Đọc hết một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân cô ấy đi tìm bằng được nơi tổ chức lớp chín ngày. Đây là một khoá học mà mọi người cùng đến nghe 9 bài giảng Pháp bằng video mà Sư Phụ Lý Hồng Chí giảng. Con dâu cô ấy làm bên truyền hình, xin nghỉ phép để đưa đón mẹ đi học lớp chín ngày ấy.

Hôm đầu tiên ngồi nghe bài giảng số một qua video, khi xong thì không đứng lên được. Vì mỗi bài giảng thường kéo dài một tiếng rưỡi. Bệnh viêm đa khớp mà phải ngồi bệt chỉ một lúc đứng dậy đã rất khó khăn. Mọi hôm ở nhà ngồi ăn cơm bằng ghế cao, chỉ mươi phút thôi đứng dậy đã khó rồi. Hôm nay ngồi bệt hơn một tiếng, khi đứng dậy thì mấy người phải đỡ cô ấy lên.

Hôm sau đến học buổi thứ hai. Lúc kết thúc bài giảng cô đã tự đứng lên từ lúc nào. Mọi người đều ngỡ ngàng và chứng kiến sự sửng sốt của cô con dâu: ‘Mẹ ơi, hôm nay mẹ tự đứng dậy được rồi’. Cô nói với tôi rằng:“Em không biết mình đứng dậy lúc nào nữa”.

Bao nhiêu năm làm trong ngành Y tôi chưa chứng kiến sự thần kỳ nào như vậy. Ngay cả câu chuyện của chính tôi đối với Y học cũng là một thần tích rồi. Pháp Luân Công quá huyền diệu, quá phi thường.

Tôi cũng được nghe câu chuyện về đồng nghiệp của mình, Bác Sĩ, Tiến sĩ nguyên Trưởng khoa tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy, chị Thanh Thái. Chị đã đặt hai van tim nhân tạo, đặt cái này mà không dùng thuốc chống đông thì sẽ nguy hiểm ngay. Nhưng chị vẫn sống khoẻ, còn khoẻ và minh mẫn hơn trước, đó chính là điều siêu thường. Nhóm luyện công của tôi có chị Lộc, đặt 5 sten để thông mạch máu, 4 năm nay không dùng viên thuốc chống đông nào, điều ấy thực sự đã vượt ra khỏi những gì mà khoa học chứng minh, là điều bí ẩn chỉ người tu hành mới có thể liễu giải được.

TS. BS. Nguyễn Sỹ Hoá – Nguyên Phó viện trưởng Viện da liễu Quốc gia, Giám đốc khu điều trị Phong, Quỳnh Lập

Pháp Luân Công Nguyễn Sỹ Hóa
TS. BS. Nguyễn Sỹ Hoá – Nguyên Phó viện trưởng Viện da liễu Quốc gia, Giám đốc khu điều trị Phong, Quỳnh Lập

Trải qua năm tháng cuộc đời hôm nay tôi được ngồi đây, giãi bày lời cảm tạ sâu sắc tới người Thầy tôn kính của tôi, người đã sáng lập ra pháp môn tu luyện thượng thừa Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công.

Tôi là một bác sỹ có thâm niên trong ngành, là chuyên gia nhiều kinh nghiệm điều trị các bệnh về da liễu. Rồi đến lúc tôi cũng mắc trọng bệnh, tôi bị viêm gan B, xơ gan có nước.

Mặc dù đã điều trị tích cực, bỏ rượu, không bia rồi uống thuốc diệt virus, nhưng khi xét nghiệm thấy vẫn còn. Mà uống thuốc virus thì mỗi lọ là bảy đến tám trăm nghìn rất tốn kém. Dù dùng thuốc đắt tiền nhưng bệnh cũng không thuyên giảm.

Tôi tốt nghiệp Thạc sỹ ở Hà Lan, rồi đi 23, 24 nước khác nhau, đến cả Mỹ. Tham dự nhiều hội thảo khắp thế giới, có nhiều kinh nghiệm. Tôi ham học nên gần như cả đời đã đọc rất nhiều sách, từ chuyên môn đến văn học, rồi cả sách Phật giáo tôi cũng đọc khá nhiều. Tuy nhiên có một cuốn sách mà tôi được anh Hoan, bác sỹ Nguyễn Công Hoan tặng. Cuốn Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Công. Tôi đọc mà thấy hay lắm, hay hơn tất cả những cuốn sách mà tôi đã từng đọc.

Chuyển Pháp Luân cuốn sách quý
Chuyển Pháp Luân – Cuốn sách quý giá của nhiều người đang hàng ngày tu Chân Thiện Nhẫn. Ảnh ĐKN.

Lúc đầu tôi không tin lắm, nhưng vì tôi đã có những năm tháng công tác trong trại Phong, chứng kiến những câu chuyện tâm linh. 209 bệnh nhân Phong mà người nhà bỏ rơi, khi chết cũng không ai đến thắp hương chôn cất. Thậm chí khi bố mẹ bị bệnh Phong con cái mang đến quăng ở đó rồi về mất, gần 50 năm cũng không thấy đoái hoài gì. Đã bảy năm nay tôi là người đứng ra làm giỗ cho họ. Vì trung tâm điều trị bệnh Phong sát biển, có một năm khi thắp hương xong thì hàng trăm con cò bay về đậu trắng cả vùng biển ven bờ. Tôi cũng không để ý chỉ thấy nhân viên gọi:“Bác Hoá ơi, cò bay về nhiều lắm, chao chao như thế này”.

Có năm vừa hoá vàng xong thì có một cơn gió rất mạnh ập đến… Tối đó tôi về tự dưng sáng tác ra được một bài hát. Tôi đâu có biết gì về nhạc lý, từ hồi lớp bốn lớp năm chỉ nhớ được: Đồ, Rê, Mi, Fa, Son, La, Si là hết. Bài hát này như là đứa con đại thành công, Đài truyền hình VTV10 đã giành 30 phút lên sóng… Vì sao tôi lại kể lể dài dòng, vì nó liên quan đến đức tin, về một thế giới bí ẩn mà con người không thể chạm tới, không giải thích được.

Hiện nay người ta đa số không còn tin vào Thần Phật nữa. Bề ngoài có thể họ thắp hương đấy nhưng thật sự có tin hay không thì họ vẫn cho là mê tín. Họ không tin vào những điều kỳ diệu mà người ta vẫn gọi là Thần tích hiển linh.

Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công thì thân thể tôi cũng hoàn toàn thay đổi. Hôm trước tôi đi xét nghiệm thì kết quả âm tính, virus cũng âm tính, gan hoàn toàn bình thường. Đại Pháp thật sự rất phi thường.

Tiến sỹ Sinh học – Trần Thị Thuý Nga – nói về Pháp Luân Công

Pháp Luân Công Trần Thị Thúy Nga
Tiến sỹ Sinh học – Trần Thị Thuý Nga, giảng viên Khoa Sinh thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh ĐKN

Tôi nguyên là giảng viên Khoa Sinh thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội, tôi giảng dạy giải phẫu sinh lý người. Tôi cũng là tác giả của nhiều cuốn sách dùng để giảng dạy và nghiên cứu giải phẫu người.

Trong quá trình dạy học của mình tôi cũng dạy sinh viên kiến thức về mối quan hệ ‘họ hàng’ giữa người và động vật linh trưởng. Đấy là học thuyết tiến hoá đến nay được cho là thiếu cơ sở của Đacuyn. Từ các di tích khảo cổ khai quật được đã và đang chứng minh thuyết tiến hoá này không còn đúng nữa. Đó là một câu hỏi lớn trong tâm trí tôi chưa có lời giải đáp!

Luận án tốt nghiệp Đại học của tôi đã là nghiên cứu thần kinh cấp cao của người rồi. Khi viết luận văn, nghiên cứu về các hoạt động của thần kinh cấp cao, rồi thực nghiệm, thí nghiệm các điều kiện có phản xạ trên thân thể người… Tôi cho rằng các hoạt động tinh thần, tư duy của con người là do hoạt động của các tế bào vỏ não sinh ra.

Đây là câu hỏi lớn nữa! Tôi băn khoăn, không lẽ chỉ có các tế bào vỏ não thôi mà hoạt động tinh thần của con người lại phức tạp đến thế, lại muôn màu muôn vẻ đến thế. Những đứa trẻ nhỏ, mới chỉ đang học nói mà sao chúng có thể nói được những câu nghe rất hiểu biết, rất tinh tế, rất tình cảm.

Tôi thấy khó hiểu, nếu nói về cấu trúc, thì cấu trúc của tế bào vỏ não của mọi người đều gần như nhau, rất ít sự khác biệt. Vậy tại sao nó có thể sản sinh ra nhiều hình thái ý thức muôn hình vạn trạng đến vậy.

Rồi tôi may mắn biết đến Pháp Luân Công từ con gái và con rể. Các con tôi đều là Tiến sỹ và Thạc sỹ tốt nghiệp tại Pháp, chúng trở về và giới thiệu Đại Pháp cho tôi. Tôi bắt đầu tu luyện từ tháng tám năm 2012, cũng đã hơn năm năm rồi.

Các cháu đưa sách Chuyển Pháp Luân cho tôi và đĩa hướng dẫn luyện công. Tôi đọc một mạch cuốn sách, không bỏ sót một dòng, một chữ nào. Tôi đọc cẩn thận không vội vàng để hiểu được Pháp. Mới được nửa cuốn sách tôi được trải nghiệm cảm giác thân thể nhẹ nhàng rất thoải mái. Từ thân thể đến đầu óc nhẹ nhõm bay bổng, và rồi trí óc tôi như được khai sáng. Những câu hỏi trong tâm chưa tìm được lời giải thì dường như bừng sáng, thật là kỳ diệu.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thăng hoa cả thân lẫn tâm. Các học viên đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Công.

Tôi nói một chút về lợi ích mà tôi được trải nghiệm trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nghề của tôi là đi giảng dạy nên thường nói quanh năm, khi thời tiết thay đổi là bị viêm mũi – họng, nó là cái máy báo thời tiết rất chính xác. Vì là mãn tính nên không khỏi được. Tôi là người của khoa học, chuyên nghiên cứu hoá sinh nên tôi biết tác dụng ngược của việc lạm dụng thuốc. Tôi biết nếu dùng nhiều kháng sinh thì sẽ hại thận, thận sẽ rất mau hỏng nên tôi cố gắng hạn chế thuốc. Tuy nhiên nhiều lúc ho quá, suốt đêm không ngủ được vì ho, hoặc bị nghẹt mũi không thở được phải ngồi dậy thì lại phải nhỏ, phải dùng kháng sinh.

Có lần tôi thử không dùng kháng sinh chỉ dùng thuốc ho và thuốc nhỏ mũi thì bệnh ngày một nặng hơn, khi ấy tôi lại phải dùng kháng sinh liều cao, sau ba tuần mới khỏi.

Trước kia khi đi nghỉ và du lịch với cơ quan hoặc đi giảng dạy ở các nơi thì lúc nào trong vali cũng phải có cái ‘tủ thuốc’. Vì tôi dạy về các hệ cơ quan, nên tôi phải điểm danh xem trên người có hệ cơ quan nào, và cái hệ cơ quan ấy cần thuốc gì để mang theo dự phòng. Hệ xương khớp, hệ cơ, rồi tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn, tiết niệu… thần kinh giác quan, da liễu, điểm danh đủ cả.

Sau này khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và luyện các bài công pháp, thực hành việc tu bỏ các nhân tâm xấu xí, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức thì tôi thấy từng bệnh một ‘lặng lẽ’ rời đi.

Sau hai năm tu luyện thân thể tôi tràn đầy năng lượng lại trở về ‘nồi đồng cối đá’ như thời trẻ, ấy là chúng bạn ví von nói vậy. Những bạn đồng lứa với tôi, ở tuổi xế chiều, nay bệnh này mai bệnh khác, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền, khổ con, khổ cháu, khổ cả thân mình.

Năm năm chân tu Đại Pháp là năm năm tôi thấy cuộc sống tràn đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Tôi không còn bị bệnh tật dày vò, tôi tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ mà trước đây phải dùng nó vào cái ‘tủ thuốc’ di động của mình. Tôi cứ ước rằng nếu càng nhiều người biết đến Pháp Luân Đại Pháp thì ngành Y sẽ đỡ gánh nặng, nếu ai ai cũng hành xử theo Chân Thiện Nhẫn thì cuộc sống sẽ thật sự tốt đẹp, xã hội sẽ phồn vinh.

Năm năm tâm hồn tôi được bình an yên ả, tôi không còn bị ngoại cảnh tác động nhiều nữa. Khi mà tâm càng tĩnh thì trí huệ càng được khai sáng. Tôi muốn cảm ơn Sư Phụ của Đại Pháp, Ngài thật từ bi ban cho nhân loại một pháp môn tu luyện tuyệt vời như vậy. Ngài đã vất vả rồi.

(Ghi theo lời kể của nhân vật) 

Đại Kỷ Nguyên

Xem thêm những ý kiến của các nhà khoa học khác

Xem thêm:

Chia Sẻ

Clip hay