‘Tình yêu thương không ngừng toả lan’ mới thực sự là thứ sưởi ấm tâm hồn mỗi chúng ta.
Một người đàn ông vì để chữa bệnh cho vợ mà nợ nần chồng chất. Cuối cùng, khi không còn khả năng chi trả viện phí nữa, ông đành bất lực làm thủ tục xuất viện.
Người chồng thu dọn hành lý rồi một tay xách vali, một tay dìu vợ vẫn còn ốm yếu trở về quê nhà. May mắn thay, trong chuyến xe khách hôm ấy họ đã gặp một người đàn ông tốt bụng.
Người hành khách trên xe lắng nghe hai vợ chồng kể về hoàn cảnh khó khăn của mình. Sau đó anh ta kể rằng mình làm việc trong một quỹ từ thiện nên có thể nghĩ cách giúp đỡ họ.
Quả nhiên không lâu sau đó, người chồng nhận được một khoản tiền khá lớn từ anh bạn hảo tâm, nhờ đó vợ ông có thể quay lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. Hai vợ chồng ngổn ngang trăm mối cảm xúc đan xen, trong lòng rất lấy làm cảm kích.
Sau đó, cứ mỗi lần tiền viện phí gần cạn kiệt thì họ lại nhận được một khoản tiền từ thiện gửi đến. Hành động cao cả giống như đưa than đúng ngày giá rét này khiến hai vợ chồng cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng.
Ngoài khoản viện phí tối thiểu, hai vợ chồng phải cố nhịn ăn nhịn mặc, chi tiêu vô cùng tằn tiện. Họ không ngừng nhắc nhở bản thân rằng: Số tiền này đến từ lòng hảo tâm của rất nhiều người, trong khi ngoài kia vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, vậy cớ sao mình có thể chi tiêu phung phí được?
Một ngày xuân đẹp trời, băng tuyết tan chảy, cây cối nảy lộc đâm chồi, trăm hoa khoe sắc thắm, bệnh tình của người vợ cuối cùng cũng đã được chữa khỏi. Hai vợ chồng quyết định đến thăm người đàn ông tốt bụng và cảm ơn những nhà hảo tâm đã giúp đỡ họ trong thời gian qua.
Sau khi trải qua bao khó nhọc để đến được thành phố thì họ mới vỡ òa rằng, thì ra anh bạn cùng xe năm nào không hề làm việc trong quỹ từ thiện, mà chỉ kinh doanh một nhà xưởng nho nhỏ ở ngoại ô. Và số tiền từ thiện kia, toàn bộ đều là vốn liếng cá nhân mà anh gửi đi để giúp đỡ hai vợ chồng.
Câu chuyện này rất mau chóng đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông địa phương. Phóng viên đài truyền hình ngay lập tức đến ngoại ô để phỏng vấn người đàn ông tốt bụng này.
Phóng viên hỏi: “Cớ sao anh lại muốn giúp đỡ hai vợ chồng mà anh vốn không hề quen biết?”.
Anh mỉm cười rồi nói: “Cũng không có lý do gì đặc biệt. Lần đó trên xe khách tôi đã tận mắt thấy họ gặp khó khăn, bèn quyết định giúp đỡ một tay”.
Phóng viên lại hỏi: “Vì sao ngay từ đầu anh không cho họ biết rằng số tiền đó là của cá nhân mình?”.
Lần này, người đàn ông không trực tiếp trả lời ký giả mà chỉ kể một câu chuyện đời tư:
“Lúc tôi còn nhỏ, gia cảnh vô cùng khó khăn. Có một năm gặp phải thiên tai mất mùa, suốt mấy tuần liền trong nhà tôi thật sự không có lấy một hạt gạo. Bố mẹ tôi ngày nào cũng buồn rầu lo lắng cho sự an nguy của cả gia đình.
Khi đó trong làng có một đại phú hộ, vốn là người thường hay hành thiện giúp đời. Một hôm lão gia nhà phú hộ khiêng một bao gạo đến nhà chúng tôi, nói đây là gạo cứu trợ của nhà nước. Ông thấy gia đình chúng tôi bốn thế hệ đều sống chung một mái nhà, lương thực lại không đủ ăn, vậy nên rất cần đến bao gạo này.
Và đúng vậy, bao gạo ấy đã giúp chúng tôi vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Sau đó, thỉnh thoảng ông ấy cũng mang thêm gạo cứu tế đến nhà chúng tôi.
Nhiều năm sau đó, khi cuộc sống đầy đủ hơn, qua lời kể của cô con dâu nhà đại phú hộ chúng tôi mới biết rằng, thì ra bao gạo đó không phải gạo cứu trợ, mà là lão gia tự bỏ tiền ra mua để tiếp tế cho nhà chúng tôi”.
Ngậm ngùi một lát, anh nói tiếp: “Sự việc này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của tôi, giúp tôi học được thế nào là yêu thương, cũng học được cách trao gửi tình yêu thương thế nào. Đúng vậy, để một người tiếp nhận sự giúp đỡ của bạn mà không cảm thấy áy náy khó xử trong tâm, ấy mới là tình yêu thương thật sự”.
Người phóng viên nghe câu chuyện vô cùng cảm động, bèn hỏi thêm một câu cuối cùng: “Nếu anh đã có lòng giúp đỡ, vì sao lại không đưa toàn bộ số tiền ấy trong một lần?”.
Nghe xong câu hỏi của phóng viên, anh bật cười rồi nói một cách rất cảm xúc rằng: “Đưa cho người ta toàn bộ số tiền mà họ cần đến trong một lần? Nếu làm vậy, thứ mà họ nhận được chẳng qua chỉ là tiền khám bệnh mà thôi. Tôi đã chia nhỏ số tiền và gửi họ trong nhiều lần như vậy, mục đích là vì muốn họ cảm nhận được rằng luôn có người yêu thương và quan tâm tới họ một cách chân thành”.
Cuối cùng anh nói: “Đối với những người đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, điều họ mong muốn nhận được không phải là sự thương hại, mà là tình yêu thương và hy vọng không ngừng toả lan”.
“Tình yêu thương và hy vọng không ngừng toả lan”, đây mới thực là tình yêu thương chân thành, có thể sưởi ấm tâm hồn của mỗi chúng ta.
Những lúc khó khăn, chúng ta luôn mong muốn có quý nhân phù trợ, hoặc kỳ tích xuất hiện giúp ta vượt qua chông gai trước mắt. Nhưng nếu đổi lại, khi bản thân có điều kiện đủ đầy, liệu chúng ta có mong muốn trở thành quý nhân hay kỳ tích của người khác hay chăng?
Vũ Dương
Theo iBook IDV